"Tôi không muốn nói về tôi của sau này, tôi chỉ muốn nói tôi của hiện tại, 1 tháng sau khi em rời bỏ tôi.
Tarn à, tôi, Yo, Pana đã trở về đúng vị trí lúc trước, lúc mà...em chưa xuất hiện. Ý tôi là, Pana là người chồng, người cha trong gia đình, ông ấy cũng đã chấm dứt mối quan hệ với Enn. Yo là một người con ngoan hiền. Tôi là một người vợ, người mẹ trong gia đình, tôi cũng đã chấm dứt mối quan hệ với em. Nhưng Tarn, tôi vẫn nhớ em trong tư tưởng.
Hằng ngày, 3 người trong gia đình tôi vẫn vui cười với nhau, nhưng tôi thấy phía sau đó là một sự gượng gạo. Nục cười của Yo, những lời khen của Pana dành cho tôi, tôi cảm thấy nó đầy giả tạo. Mỗi đêm nằm cạnh Pana, tôi vẫn ước ao người đó là em. Ông ấy chỉ lên giường, cười và chúc tôi ngủ ngon mỗi đêm, lại làm tôi nhớ đến em, nhớ những cái ôm, những chiếc hôn nồng nàn và những ân ái trên cơ thể tôi. Tarn, em nói cho tôi biết, đó có phải là ngoại tình không Tarn?"
- Bà lại uống rượu nữa à? - Pana thấy Bungah nhâm nhi ly rượu cũng ngồi xuống rót một ít.
- Cạn! - Pana giơ ly rượu trước mặt Bungah sau khi nốc cạn 3 ly rượu trong vài phút.
- Lâu rồi mới thấy ông chịu ngồi uống với tôi đó.
- Hồi xưa uống với bà có 1 lần mà lọt ra thằng Yo. Nên tôi đâu dám nữa. - Pana cười chua chát.
- Vậy bây giờ ông ngồi lại với tôi lần nữa làm gì? Bộ muốn Yo có em hả? - Bungah trêu Pana.
- Nè, lâu rồi mới thấy bà cười như vậy với tôi đó nghe. Có em gì, không phải bà yêu phụ nữ rồi sao? Làm gì còn hứng thú với đàn ông như tôi. - Pana lại trêu ghẹo.
- Tôi vốn không yêu phụ nữ, nhưng tôi yêu Tarn, nếu không phải Tarn, mà là phụ nữ khác thì tôi đã không yêu rồi. - Bungah uống cạn ly rượu trên tay mình.
- Vậy tại sao nhắc đến chuyện Yo có em làm gì? - Pana hỏi xoáy và uống cạn.
- Chỉ là uống rượu như thế này, làm tôi nhớ Tarn nên nghĩ đến chuyện đó thôi. - Bungah cũng đáp xoáy.
- Nè, tôi tò mò không biết hai người làm chuyện đó như thế nào vậy? - Pana nhìn thẳng vào mắt Bungah
- Ông tìm Tarn về cho tôi đi, rồi tôi làm cho ông thấy. - Bungah lại cười chua chát rồi uống thêm 1 ly nữa.
- Bà còn ý định điên rồ đó sao? - Pana cau mài lại.
- Ông nghĩ Tarn để cho ông tìm thấy sao? Em ấy trả tôi về cho gia đình này rồi, em ấy sẽ không bao giờ tìm tôi nữa đâu...
- Bà đúng là đồ biến thái bệnh hoạn. - Pana lại uống hết ly rượu.
- Tôi chịu, ông muốn nghĩ sao cũng được. Còn Enn của ông? Cổ chịu buông tha cho ông sao? Không tìm ông nữa à? - Bungah nhấp nháp ly rượu.
- Bà hỏi bằng sự ghen tuông hay tò mò?
- Ông thừa sức hiểu, là tôi không yêu ông, nên không cần gì phải ghen tuông nữa.
- Từ ngày tôi cho Enn số tiền đó, cô ta không liên lạc gì nữa, có lẽ cô ta đã đi xa rồi.
- Sao ông không đi tìm, ông không yêu cô ta sao? - Bungah cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAU
أدب الهواةCó lẽ thượng đế sinh ra chúng ta, và đặt chúng ta vào những ngôi sao xấu, nên đời ta cứ mãi lao đao và khốn khổ, chỉ XIN MỘT LẦN YÊU NHAU mà chưa đến được với nhau bao giờ... (Trích tuông cải lương cùng tên "Xin Một Lần Yêu Nhau") Mình xem đi xem lạ...