7. BUNGAH! CHO EM CHẠM VÀO ĐÂY NHÉ!

1.2K 42 27
                                    

...
- ...Cho nên Bungah mới ở nhà cháu. - Tarn kể lại đầu đuôi sự việc.

- Bungah ngủ ở nhà cháu tối qua sao?

- Dạ....phải....Cháu xin lỗi đáng lý cháu không nên đi theo Bungah, nhưng chú cũng biết khi nghe tin người đến tìm, cháu không thể nào ngăn đôi chân mình lật đật chạy đi theo. Cháu thấy Bungah đụng phải nhiều người, nhiều thứ, bị nhiều người chửi rủa, cháu rất đau lòng. Nên cháu quyết định theo Bungah....chỉ là...muốn nhìn cô ấy lâu hơn một chút thôi...nhưng thấy Bungah rớt xuống nước và bất tỉnh như vậy. Nên cháu mới đưa về. Chú đừng hiểu lầm nha. Cô ấy đang ở trong phòng. Chú...có thể đưa cô ấy về bất kỳ lúc nào. - Tarn giọng chợt trầm buồn.

- À Tarn, chắc cháu hiểu lầm rồi. Chú đến để tìm cháu thôi. Bungah không sao là được rồi. Thật ra...chú nên nói lời cảm ơn cháu.

- Vì chuyện gì ạ?

- Nhiều điều. Thứ nhất là cháu đã đến với thằng Yo và làm cho nó muốn cưới cháu. Trước đây nó chưa từng muốn cưới ai mà mãnh liệt như vậy. Chú thấy có lẽ nó đã có trách nhiệm hơn trong tình yêu.

- Đó là sai lầm của cháu. Cháu...xin lỗi.

- Sai hay không thì chú không nói đến. Lời cảm ơn thứ 2 chú muốn cảm ơn cháu là vì...cháu đã yêu thương, quan tâm, lo lắng cho Bungah. Điều mà cả chú và Yo từ khi sống chung với bà ấy chưa bao giờ làm được.

- Chú...cháu cảm thấy đó là sai lầm thứ 2 của cháu. - Tim Tarn như quặng đau khi nghĩ đến Bungah.

- Dù cho cháu yêu ai đi nữa, cũng không nên thể xem là sai lầm mà.

- Dạ không, cháu yêu Bungah, cháu không bao giờ hối hận vì đã yêu cô ấy. Cháu chỉ thấy sai lầm vì...đã làm cho cô ấy cũng yêu cháu. - Tarn bật khóc.

- Nè, chú không phải bà Bungah nên không biết dỗ cháu đâu....Bà ta không có ý với cháu thì làm sao cháu làm cho bà ấy thừa nhận tình cảm của mình chứ? À...là do chú hỏi chuyện của cháu và bà ấy nên bà ấy có kể cho chú nghe.

- Dạ...cháu xin lỗi, cháu xúc động quá. - Tarn hít hít ngăn nước mắt chảy ra và lau nhẹ trên má mình.

- Tarn...chú cảm ơn cháu đã chọn rời bỏ bà Bungah mà không cùng bà ấy bỏ trốn.

- Chú...

- Chú hiểu, cháu bỏ đi, bà Bungah đau lòng, nhưng người đau lòng hơn là cháu. Cháu nghĩ cho bà ấy, cháu chọn giúp bà ấy, ở lại với máu mủ của mình. Thật khó tìm được một người như cháu.

- Chú à...cháu...

- Và một lời cảm ơn nữa là...Tarn, cảm ơn cháu đã cứu sống bà ấy. Cứu sống cả thể xác lẫn tâm hồn của bà ấy. Chú cảm thấy chú không đủ tư cách để tiếp tục trói buộc bà ấy ở bên cạnh chú nữa.

- Chú nói vậy nghĩa là...

- Tarn, hôm nay chú đến tìm cháu, có 2 việc muốn nói với cháu. Thứ nhất, chú hứa với cháu, sẽ ủng hộ chuyện của cháu với bà Bungah, chú biết, chỉ khi chú mở lời, cháu mới thật sự dám ở bên cạnh bà ấy. Thời gian qua chú đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Chú đã chuẩn bị thủ tục ly dị. Hy vọng cháu sẽ chăm sóc bà ấy ở quãng đời còn lại.

[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ