4. LÀ TARN HAY BELL?

710 38 20
                                    

- Cô cần gì ạ? - Một tiếng nói bên trong vọng ra, người đó bước ra. Không phải Tarn.

- Tôi...tôi cần...mua một bức chân dung. - Bungah hụt hẫng nên đành nói bừa.

- Dạ, cô có thể tự do lựa chọn. Phía bên này là tranh phong cảnh, phía bên này là chân dung, còn đây là tranh trưng bày, không bán ạ. - Người nhân viên chỉ vào từng khu vực cho Bungah nắm.

- Được rồi, cháu cứ để tôi tự do chọn nhé. - Bungah gật đầu nhưng trong lòng cực kỳ hụt hẫng.

Nhưng ánh nhìn của Bungah nhanh chóng bị thu hút bởi phong cảnh treo trên giá tranh. Là cảnh biển Hua Hin, phẳng lặng, không chút gợn sóng. Bức bên này còn có hình ảnh một cô gái trẻ tóc xoăn nhìn ra biển, bức bên này còn có một phụ nữ đang may vá, thêu thùa, bức này còn có một bàn ăn thịnh soạn, người phụ nữ ấy đang cầm một đĩa thức ăn.

- Dạ ở đây là cao nguyên, nên mấy tranh phong cảnh biển bán rất chạy, cô có thích bức nào không? - Người nhân viên lên tiếng khi thấy Bungah bâng khuâng.

- Lấy cho tôi bức này! - Bungah chỉ tay vào bức có cô gái tóc xoăn hướng ra biển. Rồi bước đến khu để tranh chân dung.

Bức ảnh một người phụ nữ tóc ngắn quen thuộc xoay lưng lại hướng ra biển và vài bức nữa cũng vẽ người đó nhưng không bức nào thấy mặt.

- Nè cháu, sao nói là trưng bày chân dung nhưng không bức nào người này quay mặt lại vậy? - Bungah thắc mắc.

- Dạ vì những bức vẽ chân dung đã được khách nhận hàng hết rồi ạ. Những bức chân dung ở đây chủ yếu vẽ những người nổi tiếng, bán rất chạy, ngày nào cũng tầm giờ này là hết ạ.

- Cảm ơn cháu, cô có thể xem tranh ở khu vực trưng bày được không?

- Dạ bên này ạ. Thường bên này cũng trưng bày tranh do khách hàng đặt nhưng là vẽ chân dung khách hàng, người vẽ thường hẹn họ 2 ngày mới tới lấy nên trên đây còn vài bức chân dung ạ.

Bungah lướt một lượt trên những bức chân dung. Rất nhiều người, nhưng hoàn toàn là những gương mặt lạ lùng. Chợt Bungah thấy chỗ treo tranh còn trống một vài chỗ.

- Sao chỗ này lại trống vài bức tranh vậy cháu?

- Dạ vì nơi đây treo chân dung một người phụ nữ rất đẹp, từ hồi treo lên đến giờ không ai đến lấy. Nhưng người vẽ nhất định không bán dù cho có trả giá cao bao nhiêu đi nữa, cô ấy vẫn không bán.

- Tại sao không ai đến lấy?

- Dạ cháu cũng không biết, cháu cũng mới đến làm ạ.

- Vậy những bức chân dung này đâu rồi?

- Dạ, vì sợ có người tiếp tục hỏi mua nên người vẽ đã trưng bày bên trong khu vực vẽ của cô ấy rồi ạ.

Suy nghĩ giây lát, Bungah đánh liều.

- Vậy người vẽ có bên trong không?

- Dạ cô ấy đi ra ngoài nhận tranh vẽ rồi ạ.

- Cô nhờ cháu vào xem, những bức chân dung đó có phải vẽ cô không nhé. À...cô có đặt tranh chân dung nhưng không thấy treo ở đây.

- Vậy hả cô? Để cháu đi xem ạ.

Người nhân viên vào bên trong rồi hớn hở chạy ra.

- Dạ đúng là vẽ cô ạ. Thì ra cô là người đặt những bức vẽ đó. Cháu thấy người vẽ rất trân quý nó đó ạ. Vậy cô ngồi đợi chị ấy một lát, chị ấy về sẽ giao cho cô. Cháu mới tới làm, mà mấy bức này khá đặc biệt nên cháu không giao cho cô được, cô thông cảm nhé.

Bungah nghe đến bức vẽ là mình trong đó càng các tín rằng người vẽ chính là Tarn. Bungah nhắm mắt thở phào xúc động.

- Được rồi cháu, cô...hỏi cháu một câu nữa nhé, người vẽ tranh ở đây, cô ấy tên là gì?

- Dạ...tên Tarn, cô đặt tranh của chị ấy mà chưa hỏi tên ạ?

- À...ờ...cô...sơ ý quên hỏi. - Bungah bối rối khi nghe đến tên của Tarn.

- Dạ nhưng chị ấy nhớ tên cô ấy ạ. Cô là Bungah đúng không?

- Ờ...ờ đúng. Cháu cho cô trả tiền bức tranh này nhé, cô sẽ quay lại sau.

- Dạ cô.

Bungah trả tiền bức tranh rồi xúc động bước ra khỏi đó, Bungah rất muốn gặp Tarn, nhưng bây giờ xác định là đúng Tarn ở đây rồi thì lại chần chừ do dự và trốn tránh. Trong lòng Bungah gợi lại ký ức buồn hôm mà Tarn nói lời kết thúc với mình, hôm mình đến tìm Tarn đòi lấy dao tự tử nhưng Tarn vẫn muốn buông tay, hôm Yo nằm bệnh viện, Tarn gạt bỏ tay Bungah ra khi Bungah cố gắng níu kéo phút giây còn lại cùng Tarn...

Bungah vừa đi vừa chạy mà nước mắt cứ rơi lã chã làm nhoè đi con đường trước mắt mình. Bungah đụng vào không biết bao nhiêu là người, va vào không biết bao nhiêu là gian hàng, đạp không biết bao nhiêu là cái hoa đăng. Bungah nghe rất nhiều tiếng chửi rủa xung quanh, và tiếng đòi đền tiền ỏm tỏi. Bungah dừng lại mỗi khi nghe tiếng chửi để nói "xin lỗi" và lấy tiền ra đền mỗi khi có ai đó đòi tiền.

Bungah một mình ra bờ bồ ngồi ở một góc khuất, để khóc. Vì Tarn...Bungah rất nhớ Tarn, muốn gặp Tarn, nhưng lại sợ cảm giác đau buồn khổ khi Tarn trốn tránh. Cứ nghĩ đến đó, Bungah cứ muốn nhảy xuống hồ cho xong một kiếp người bi lụy khổ sở. Khổ vì chồng con, khổ vì người mình yêu.

Đúng là cuộc đời, người khác thì 20 năm đầu sung sướng, 20 năm sau sầu tư, 20 năm cuối tận hưởng thì chẳng được là bao. Còn cuộc đời Bungah hơn 20 năm đầu, sung sướng chẳng bao lâu, 30 năm sau sầu tư cao vời vợi, và sau 30 rồi vẫn còn khổ đau.

(Ý từ bài hát "60 năm cuộc đời")

Bungah ngồi hồi lâu, nước mắt trên mi cũng khô đi đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, trong bóng đêm khó có thể nhận ra được. Bungah hít một hơi thật sâu, đứng dậy, dù gì cùng nên đi gặp Tarn một lần. Đau một lần rồi, đau thêm nữa thì có sao. Nếu không gặp có khi lại càng đau khổ hơn.

Bungah đứng dậy định quay lại chỗ khi nãy tìm Tarn nhưng chẳng may hụt chân vì mang cao gót. Cơ thể Bungah mất đà ngã ra phía bờ hồ, phen này có lẽ được một phen tắm hồ rồi. Bungah nhắm mắt cam chịu sự lạnh lẽo của nước hồ và buông xuôi cơ thể mình vì xung quanh không có gì để bám víu.

Chợt một bàn tay nào đó chạy tới, ôm chặt eo của Bungah...

—//—

Là Bell? Hay Tarn?

[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ