CHAP 4: GÓC KHUẤT

660 60 4
                                    

Sau khi ăn xong thì tiếp tục làm việc, chuẩn bị cho buổi tiệc. Nàng vào trong bếp xem tiến độ đến đâu, bánh vừa được đưa vào lò nướng. Mọi người chuẩn bị rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau: bánh kem socola, macaroon, bánh qui,v.v. Bé cũng vừa nghỉ tay.

Nàng: woa~ mọi người giỏi thật nha! Ngưỡng mộ ghê!

Tiểu Vy: thôi thôi, tao hiểu mày quá mà khỏi nói đi nha- Tiểu Vy chọc ghẹo nàng.

Nam Em: phải đó chơi với nhau riết nên tụi tao hiểu mày quá rồi! Muốn rồi chứ gì?- Nam Em hùa theo.

Nàng: thì có sao đâu, chị em với nhau không hà có sao đâu trời?!

Ngọc Châu và Thùy Tiên cũng vừa bước vào.

Thùy Tiên: riêng lần này thì tao phản đối nha, mấy lần trước thì được, lần này không được đâu!

Ngọc Châu: phải đó, phải để hai My thử trước mới được.

Nam Em: lần trước toàn chị em với nhau, lần này có hai My nên thôi đi nha!

Nàng: thì có sao đâu, cùng lắm tao làm bia đỡ đạn cho hai My thôi. Như vậy không tốt à?

Tiểu Vy: thôi thôi, lần trước mày cũng nói thế, rồi sao? Mày dùng gần hết, không phải hôm đó làm nhiều thì chắc còn CÁI NỊT.

Mâu Thủy đứng ở ngoài nghe được chữ có chữ không, cái gì mà không được với được gì gì đó rồi phải để hai My thử trước nữa??? Bộ cả đám tụi nó định làm chuyện gì động trời hả? Trong đầu chị hiện lên hàng tá câu hỏi mà đa số nó đen tối không tưởng.

Sau một hồi xì xầm to nhỏ thì cả đám cũng chuyển chủ đề khác:

Bé: Duyên, lúc sáng mày bị làm sao vậy?

Ngọc Châu: phải đó, lúc sáng tao thấy sắc mặt mày không được tốt. Có chuyện gì à?

Tiểu Vy: có gì thì cứ nói ra đi? Tụi tao là bạn thân của mày mà!

Nàng: đâu có. Tao có bị gì đâu, bây lo xa quá hà!

Thùy Tiên: thôi thôi, bạn bè nhau không. Mày không tin tụi tao à? Có gì thì nói đi, cho dù là tụi tao không giúp gì được thì cũng giúp mày nhẹ lòng hơn.

Tiểu Vy: phải đó!

Nàng: thật ra chuyện này cũng không có gì quan trọng đâu! Bây đừng có lo- nàng cười trấn an mọi người.

Bé: là chuyện gì! Nói huỵch toẹt ra đi cứ úp úp mở mở tao quạo nha!- bé không còn sức kiên nhẫn với nàng.

Thùy Tiên: bây bớt nóng, đang bầu bì, bình tĩnh.

Nàng: thôi! Nói ra mắc cỡ lắm!

Y: mày không nói đàng hoàng là tối nay phạt 10 ly nhen.

Nàng: ơ, tụi bây hùa nhau ăn hiếp tao! Huhu-nàng òa khóc.

Nàng khóc không phải vì mọi người chọc nàng mà là vì nhớ lại chuyện khi sáng nàng lại tủi thân. Cả đám thấy nàng khóc liền quýnh quáng dỗ dành. Nàng một khi đã khóc thì sẽ khóc rất lâu, hầu như mỗi lần nàng khóc đều khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi.

Thùy Tiên: thôi thôi, không khóc tụi tao không chọc mày nữa. Mau nói ra tâm sự trong lòng mày đi!- Thùy Tiên vừa lau nước mắt vừa an ủi nàng.

ByDyn-Sống sao cho vừa lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ