CHAP 31: ĐỐI MẶT

355 38 0
                                    

mẹ Kim Duyên:

bố dượng Kim Duyên: ông
______________________________________
Đến tối, sui gia đã đông đủ. Bà và mẹ tay bắt mặt mừng, cả 2 trước kia cũng là chị em tốt, thân thiết với nhau từ khi còn trẻ. Còn về ông cũng là chí cốt của ba Vân. Ông ngồi ngó nghiêng tìm kiếm đứa con rể của mình.

Nàng: ba cứ từ từ, để con gọi chị ấy xuống rồi chúng ta cùng dùng bữa.

Ông: lâu rồi mới có dịp, nhất định hôm nay phải cùng con rể làm một chầu mới được, haha.

Nàng biến sắc, đáy mắt xuất hiện vài tia lo sợ. Bà sau khi nghe ông nói xong liền nhìn ông bằng nửa con mắt, buông lời đe doạ.

Nàng: ba à, e rằng...lần này chị ấy...không thể cùng ba uống rượu rồi.

Ông: sao thế? Làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ con? Bắt chồng con làm việc quá sức sẽ không tốt đâu.

Nàng: thật...thật ra c...con có chuyện này muốn nói với mọi người.

Bà: Chuyện gì mà con lo dữ vậy?

Nàng: th...thật ra con với Vân có giấu mọi người một b...bí mật. Con sợ nói ra mọi người sẽ tức giận.

Mẹ vừa nghe vừa rót trà ra tách.

Ba: chuyện gì thì con cứ nói, cứ úp úp mở mở như vậy thì cũng có làm được gì đâu. Con cứ nói ra, ba mẹ hứa sẽ tha thứ cho con- giọng ông nghiêm nghị.

Nàng: chuyện...chuyện là...c...con với V...Vân đang có con...

Ông: vậy thì tốt quá rồi còn gì, sao con lại lo lắng chứ.

Bà: vậy con mang thai được bao lâu rồi.

Nàng: dạ...tới giờ thì...cũng 7 tháng rồi ạ.

Mẹ: 7 tháng?! Mẹ thấy bụng con thon gọn như vậy thì làm sao mà bầu 7 tháng được?!- giọng mẹ hoang mang.

Bà: không...không lẽ con..con bị sẩy thai?!

Ông: trời ơi! Cháu tôi.

Nàng thấy mọi người như vậy thì cuốn quít giải thích.

Nàng: không! Không phải! Không có sẩy thai, mà...mà là...

Bà: không sẩy thai là tốt rồi! Vậy rốt cuộc có chuyện gì?

Nàng: để...để con dẫn Vân xuống đây, rồi chúng ta nói tiếp.

Nói đoạn, nàng bước lên lầu, cùng cô xuống dưới nhà.

*cốc cốc*
Cô mở cửa, ôm nàng vào lòng.

Nàng: tới lúc rồi chồng à!

Cô: em đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nàng: mình đi thôi Vân.

Cô: ừm, mình đi.

Cả 2 cùng nhau xuống nhà, nàng đỡ cô, tránh để cô bị ngã. 3 vị trưởng lão nghe thấy tiếng bước chân thì hướng mắt đến. Ông đang uống trà thì ho sặc sụa, 2 lão bà bà thì sốc đến cạn lời.

Đợi đến khi mọi người ổn hơn, cô và nàng ngồi xuống, bà bắt đầu lên tiếng.

Bà: chuyện...chuyện này là thế nào hả?!

Nàng và cô nhìn nhau, rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi kết thúc câu chuyện, 2 bên gia đình thật chỉ biết cạn lời với đôi trẻ trước mặt. Sự cố này một phần là do sự "hồ đồ, sơ suất" và một phần cũng nhờ vào trò "nghịch ngu" của nàng. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, tới đâu hay tới đó vậy.

Bà: vậy là tầm 2 tháng hơn nữa là con bé sẽ sinh?

Nàng: dạ phải, Dynie vẫn phát triển khỏe mạnh mẹ ạ.

Cô: dạ, Dynie cũng ngoan lắm, lâu lâu mới đạp vài cái thôi nên con cũng không có mệt.

Mẹ: thôi thì để bé By mang thai cũng tốt, dù gì nó thể lực tốt hơn bé Duyên, con dâu cũng thích được tự do thoải mái nên để con bé mang thai cũng được.

Bà: nhưng không lẽ con bé nó không chăm sóc gì cho con rể luôn sao?

Cô nghe bà nói vậy thì lập tức giải vây cho nàng.

Cô: không có, em ấy chăm sóc con kĩ lắm. Lúc mới mấy tháng đầu, Duyên luôn cùng con đến công ty. Lúc giữa thai kỳ thì em ấy lúc nào cũng túc trực bên con, lo cho con từng li từng tí. Còn bây giờ, thì em ấy nhạy cảm nhiều hơn trước luôn, con nói cần gì là Duyên mang đến ngay. Từ lúc con mang bầu tới giờ, Duyên chưa bao giờ bỏ con một mình luôn, Duyên trưởng thành hơn trước nhiều rồi mẹ ạ.

Bà: mẹ biết tính con gái mẹ, con đâu cần bênh con bé như vậy.

Mẹ: thương vợ quá ha! Riết rồi không biết để ý đến bà già này nữa rồi, haizz.

Cô: con vẫn thương mẹ mà.

Nàng: con...con cũng vậy. Con yêu mẹ.

Bà-mẹ: mẹ thương 2 đứa nhiều!

Ông nhìn cảnh tượng này thở dài ngao ngán.

Ông: tôi mới là người bị bỏ rơi này.

Bà: lớn rồi còn ghen tị nữa, ông bớt trẻ trâu hộ tôi.

Ông: Kệ tôi! Mà cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi bà ơi.

Bà: ừm, chào nhỏ bạn thân, tui về nha!- bà bật mode genz.

Mẹ: mụ nội bà, làm như còn con nít.

Bà: nhìn tui vậy chứ còn trẻ lắm nha.

Mẹ: cũng trẻ đó, nhưng mà trẻ trâu.

Bà: hình như trẻ trâu cũng lây á.

Mẹ: thôi thôi, tui có khán thể rồi! Lo về nhà đi tối rồi kìa.

Bà: đuổi nói đại đi, ở đó xạo xạo.

Mẹ: rồi mắc gì, có ăn hết của nhà bà không. Trời tối thui rồi kìa, đi về hộ tui cái.

Bà: về thì về, mắc gì đuổi lắm thế!

Mẹ: thôi cút cút cút cút cútttt, cút hộ.

Bà: vậy thôi tui về nha, hẹn gặp lại...

Mẹ: nơi suối vàng.

Đôi vợ chồng trẻ sau khi cuộc hội thoại trên thì chỉ biết cạn lời, nhưng họ cũng rất hạnh phúc vì 2 bên sui gia hòa thuận vui vẻ.

ByDyn-Sống sao cho vừa lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ