Ái Dương có chút bất ngờ, nhưng không có ý ngăn cản. Ngược lại, Ái Dương ôm con bé vào lòng, cưng nựng tiểu hài tử trước mặt không thôi.
Ái Dương: xem nè, thấy ghét quá đi! Tiểu bánh bao à~- Ái Dương nựng má Dynie rồi hôn một cái rõ kêu.
Dynie: ưm, nếu chị thấy đáng yêu thì phải yêu em thật nhiều đó!
Ái Dương: ừm, thương bé con nhất. Tiểu bánh bao của chị~
2 người đùa giỡn vui vẻ, một lớn một nhỏ cười tít mắt. Đám trẻ con đằng xa nhìn thấy thì muốn chơi cùng, nhưng Dynie vừa thấy Ái Dương bế bé khác lên liền khóc quấy lên, xua đuổi sắp nhỏ đi thật xa, tuyệt đối không cho ai lại gần Ái Dương. Chị từ sân sau nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết ngán ngẫm.
Chị: mẹ nào con nấy!
Phương Khánh: con nhà công không giống lông cũng giống cánh.
Em: haizz, hết nói.
Nàng: em cũng bí luôn rồi, thôi lỡ rồi, kì này em boom kèo nha!
Y: vậy là gen bêđê là gen trội rồi.
Cả đám ngồi trò chuyện ở ngoài vườn nhìn vào chỉ biết bất lực, còn nhỏ như vậy đã biết tia gái rồi, haizzz.
Đến tối, tiệc tàn mọi người ra về, Ái Dương cũng thế. Vừa định ra về thì tiểu bánh bao lại nằn nặc không cho. Dynie khóc oà lên, níu lấy tay áo Ái Dương lắc lắc, ánh mắt lonh lanh ngấn nước.
Dynie: ở lại với em đi mà~~ năn nỉ chị luôn á, điiiii màaaa~~
Cô và nàng bất lực, con bé từ nhỏ muốn gì thì cũng phải có cho bằng được, đành chiều con bé vậy, dù gì thì yêu cầu này sẽ không có gì quá đáng đâu nhỉ.
Cô: thôi thì lỡ rồi lần này em ở lại với Dynie có được không? Giờ cũng tối rồi, nhà em cách đây khá xa, hôm nay em ở lại 1 đêm đi ha!
Ái Dương: nhưng mà về phần quần áo...-Ái Dương có chút phân vân.
Cô: tạm thời em mặc đồ của chị để mai đi làm quần áo của em giặc xong chị sẽ trả lại sau.
Ái Dương đến nước này thì hết cách từ chối, nên cũng đồng ý ở lại.
Ái Dương: thôi được rồi, em sẽ ở lại.
Cô: được rồi, để chị nhờ người làm chuẩn bị phòng ngủ cho em.
Dynie nghe vậy thì không vui, mục đích của con bé giữ Ái Dương lại đây là vì muốn được ngủ cùng Ái Dương kia mà. Con bé đỏng đảnh lên tiếng.
Dynie: con không chịu đâu, con muốn ngủ chung với chị ấy cơ!
Nàng: không được, con phải để chị ấy ngủ thoải mái để sáng mai chị còn đi làm nữa.
Dynie: không chịuuuu, nè chị mau nói đi, giữa việc ngủ một mình với ngủ với em cái nào vui hơn??- Dynie tra hỏi Ái Dương.
Ái Dương: à...à thì...ừm...
Dynie nhìn Ái Dương ánh mắt mong chờ, khiến cho ai kia không thể từ chối, và cả 2 vị phụ huynh cũng phải bất lực.
Cô: thôi thì...để em ngủ cùng con bé đi, Dynie nũng quá chị cũng bất lực rồi- cô cố ý dồn ai kia vào đường cùng.
Ái Dương: rồi rồi, em sẽ ngủ cùng Dynie mà, mọi người đừng áp lực nữa ha.
Đến giờ ngủ, Ái Dương ngủ cùng Dynie. Bình thường, trước khi đi ngủ Dynie sẽ rất nghịch không chịu ngủ, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Ái Dương ngủ ngon lành. 2 vị phụ huynh lấp ló bên ngoài thấy vậy thì cũng an tâm về phòng.
+++++
Đến sáng, mọi người cùng nhau ăn sáng. Ái Dương mặc tạm đồ của cô, phía trên là sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo blazer kem, bên dưới là quần tây nâu nhạt ống đứng trông rất thanh lịch. Dynie thấy ai kia ăn mặc tiêu soái như vậy liền rất đỗi tự hào, aigo tiểu tử kia thật có mắt nhìn nha, khí chất ngút ngàn như vậy sau này chắc chắn là chồng bà rồi, muahahaha. Đến khi ăn xong thì...Dynie: laocong~~ có thể chở em đi học có được không vậy, em muốn chị đưa em đi học cơ!
Nàng: Dynie, con học mấy cái câu đó ở đâu vậy hả?!??
Dynie: dĩ nhiên là từ mama đại nhân rồi! Chị à, chở em đi học có được không~~
Nàng nghe xong thì đỏ mặt, có cần chỉ điểm như vậy không. Ái Dương nhìn cảnh này cũng tự biết thân biết phận, sớm hiểu rằng bản thân đã bị nhắm trúng nên tốt nhất là thi hành mệnh lệnh.
Ái Dương: thôi được rồi, để em đưa con bé đi học cho, 2 người đừng lo, em không dám bắt cóc con bé đâu.
Cô: vậy thì cực cho em rồi, cảm ơn em nhiều.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô lái xe đến công ty trước, Ái Dương thì đưa Dynie đến trường mẫu giáo Uni.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ByDyn-Sống sao cho vừa lòng em
Fiksi PenggemarCuộc sống của 2 vợ chồng ĐHV cùng hội bạn rắc rối sẽ như thế nào??