CHAP 27: HỌC LÀM VỢ

416 32 0
                                    

sau khi thụ thai xong thì cả 4 cũng về Việt Nam. Vợ chồng T.Tiến-Tzy thì vô cùng bình thường, còn vợ chồng ĐHV thì vô cùng bất ổn. Cả 2 về nước đến giờ cũng được 2 tuần. Không ngoại lệ, cô thật sự đã mang thai. Sau khi tắm xong, nàng từ phòng tắm bước ra, ôm cô từ phía sau thủ thỉ.

Nàng: chồng à! Em xin lỗi! Nếu hôm đó em không bắt chị mặc váy thì đâu có chuyện này- giọng nói nàng nghẹn lại như sắp khóc.

Cô: cũng đã lỡ rồi mà, hơn nữa để chị mang thai cũng tốt, em sẽ được tự do, sẽ không bị hành, cũng sẽ không tự ti về ngoại hình sau khi sinh, sức khỏe em không tốt nên để chị mang thai cũng tốt mà- cô ôm nàng vào lòng an ủi.

Nàng đưa tay sờ lên bụng cô, nơi đó đang có một tiểu tử đang hình thành. Nàng thở dài, bây giờ cô là vợ hay nàng là vợ đây?

Nàng: haizz, chị định khi nào mới nói với gia đình đây! Đã vậy còn phải đối mặt với báo chí nữa, em sợ họ sẽ dị nghị chúng ta.

Cô: em đừng suy nghĩ tiêu cực. Dù gì thì chúng ta đều là phụ nữ mà, ai mang thai chả được. Còn về việc nói với gia đình thì cứ từ từ tính. Trước mắt chị vẫn sẽ đi làm bình thường, sao này bụng to rồi thì sẽ ở nhà chịu không?

Nàng: hức...hức như...nhưng mà em...hix thật sự không...hức muốn nhìn chị chịu khổ...huhu.

Cô: mọi thứ rồi sẽ ổn mà ha! Giờ thì đi ngủ nào bà xã~- cô ôm chặt nàng hơn, nhẹ nhàng an ủi.

Một buổi tối của ngôi nhà ĐHV cũng kết thúc như vậy. Căn nhà ấm áp có 1 cặp vợ chồng đang ôm nhau say ngủ mặc kệ bão tố của dòng đời.
+++++
Sáng hôm sau, thứ 2 đầu tuần, cô vẫn đi làm. Nàng thì đến gặp hội bạn của mình. Hội bạn của nàng đã biết rồi. Cả đám ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Không ngờ lại có một sự nhầm lẫn hi hữu đến như vậy.

Ngọc Châu: tao không tin nổi luôn á!

Bé: thật sự là cực kỳ cực kỳ sợ hãi luôn!

Tiểu Vy: ảo thật đấy!

Em: cái gì mà ảo ma Canada shizuka mua sicula trên lazada rồi bay sang Nga tặng nobita vậy?!

Cả đám: wao! Hảo!

Nàng: rồi xong chưa? Để em nói nè.

Cả đám: rồi nói đi!

Nàng: thứ 1 đây là chuyện ngoài ý muốn, là bây giờ nó đã như vậy rồi không còn cách nào khác, thứ 2 là em hẹn mọi người ra đây là để học cách chăm sóc thai phụ chứ không phải để nhiều chuyện.

Ngọc Châu: chuyện cũng vậy rồi, quan trọng bây giờ là giúp nó học cách chăm sóc Khánh Vân trước đã.

Bé: mày thật sự có muốn chăm sóc Khánh Vân không?

Nàng: muốn, rất muốn nữa là đằng khác!

Em: vậy thì trước hết em phải học cách làm vợ trước đã.

Nàng: làm vợ sao?

Em: đúng vậy, học cách làm vợ rồi mới học cách làm mẹ được.

Nàng: vậy thì em sẽ cố gắng!

Ngọc Châu: tụi tao cũng sẽ giúp mày một tay.

Nàng: cảm ơn mọi người nhiều!

Sau đó, nàng đến nhà Em để học cách để trở thành một người vợ. Nàng học cách ủi quần áo, rửa chén, nấu ăn...rồi lại đến nhà bé còn học cách chăm sóc trẻ nhỏ, v.v Nàng được bé tặng cho một đống sách liên quan đến mẹ bầu. Nàng về đến nhà cũng là 7 giờ tối. Nàng vừa bước vào nhà đã thấy cô đang loay hoay trong bếp. Nàng nhìn thấy cô như vậy rồi nhìn lại mình lại khóc nấc lên.

Nàng: hức...hức...oa...oa...huhu.

Cô nghe thấy nàng khóc thì vội chạy ra ôm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng mỏng đang run rẩy.

Cô: em sao vậy? Sao lại khóc?

Nàng: em tệ lắm...hức...hức phải không, e...em...hức...tệ lắm đúng... hức không...hix...huhu.

Cô: không có, em là một người vợ tốt, em không làm gì sai hết! Là tại chị, chị sai ha! Em đừng khóc nha! Ngoan, nói chị nghe sao lại khóc?

Cô và nàng đến sofa, để nàng ngồi trong lòng mình vuốt ve âu yếm.

Nàng: chị đang mang thai, ban ngày thì phải lên công ty, buổi tối về nhà còn phải lo bữa tối còn cả làm việc nhà nữa. Em lại không biết chăm sóc chị, ra ngoài tụ tập bỏ chị ở nhà một mình. Em thật sự là một người vợ không tốt phải không?

Cô nghe mấy lời này của nàng thì trong lòng vừa xót xa vừa hạnh phúc. Xót xa vì nàng vì mình mà stress như vậy. Hạnh phúc là vì nàng đã có trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi, biết để tâm đến gia đình nhỏ rồi. Cô ôm nàng, thủ thỉ.

Cô: được rồi, em không cần phải lo lắng, chuyện đâu còn có đó, xung quanh chúng ta còn có mọi người mà. Chúng ta cùng nhau vượt qua có được không?

Nàng: được, chúng ta cùng nhau cố gắng!

Cô: chị yêu vợ và tiểu bảo bối nhiều!

Nàng: em cũng yêu chị và tiểu bảo bối nhiều!

Cả 2 vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ.
______________________________________

ByDyn-Sống sao cho vừa lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ