CHAP 17: LYLI SINH RỒI!

422 41 0
                                    

Chị đăng ký phòng sinh gia đình, chị muốn cùng bé vượt cạn, cùng bé chào đón thiên thần nhỏ. Cả đám ở bên ngoài thì thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên.

Sau gần 15 phút đồng hồ, thì bé con cũng chào đời. Bác sĩ trao bé con cho Hương Ly, chị cùng bé ôm đứa nhỏ vào lòng hạnh phúc. Sau đó, bé được chuyển vào phòng hồi sức.

Cả đám nghe tin lập tức thở phào, trút được nổi lo lắng trong lòng. Đám âm binh dù muốn ở lại nhưng vẫn còn công việc riêng nên không thể ở lại lâu.

Đến trưa hôm sau, tinh thần bé có vẻ ổn định hơn thần sắc cũng quay trở lại. Chị thấy bé tĩnh giấc cũng đến bên, chị đỡ bé dậy kê gối cho bé dựa vào.

Chị: bà xã, em thấy trong người thế nào? Có mệt chỗ nào không hửm?

Bé: ổn hơn rồi, bụng dưới hơi đau một chút nhưng vẫn ổn.

Cả đám vừa vào, vui vẻ thay nhau chăm sóc bé và cả thiên thần nhỏ. Tiểu Vy reo to khen ngợi.

Tiểu Vy: wa! Bé con đáng yêu quá!!!

Bé con nghe thấy xung quanh ồn ào liền quấy khóc, chị nhanh chóng bế nó lên. Trong tích tắc, bé con ngoan ngoãn nín khóc. Cả đám trầm trồ khen ngợi.

Ngọc Châu: chà chà, cháu tao trông ghét quá đi!

Thùy Tiên: trộm vía ai thế không biết, mà nhìn bé con kìa nó giống chị Thủy như đúc luôn á.

Phương Khánh cùng Nam Em cũng vừa đến, bọn họ vừa hoàn thành một ca sinh mổ cũng nhanh chóng chạy sang.

Phương Khánh: chúc mừng bác Thủy nha!- Phương Khánh vỗ vai chị.

Nam Em: wa! Trông hệt bác Thủy luôn nha!

Ngọc Châu: thật đó! Cực kỳ giống luôn!

Em: vậy thì đâu cần kiểm tra ADN làm gì cho mắc công, giống hệt thế này cơ mà, haha.

Y: mà nè, chúng ta suy nghĩ biệt danh cho nó đi.

Nam Em: phải ha, phải nghĩ ra một cái tên siêu cấp dễ thương mới được.

Cả đám thi nhau bế lấy thiên thần nhỏ, bé con chiếm hết spotlight làm bé bị lơ liền òa khóc.

Bé: hức....hức...oa...oa...huhu.

Chị: sao tự nhiên lại khóc thế này- chị vội vàng ôm bé vào lòng.

Bé: mọi...mọi...hức...quên em rồi...hix...chỉ thương mối bé con thôi...oa...oa...

Chị: làm gì có, mọi người vẫn thương em mà, tại mọi người lần đầu thấy bé con nên mới vậy thôi, không ai ở đây không thương em cả, vợ à nín khóc đi ha!

Bé: e...em...còn...còn...chưa... được...bế...b...bé con mà mọi người đã dành bế rồi....oa...oa

Chị: đâu có! Đâu có, đây đây bé con của chúng ta đây rồi nè! Em mau bế con đi ha.

Bé nhìn thấy đứa nhỏ kia thì lập tức bế lên ôm vào lòng cưng nựng, đứa nhỏ dường như biết được mama đang bế nó liền khúc khích cười. Nó cố mở to mắt nhìn bé rồi lại cười tít mắt, tay quơ loạn như muốn chạm vào bé. Bé liền nâng nó lên để nhóc con chạm vào mặt mình, được chạm vào làn da mềm mại của mama, nó ra vẻ thích thú vô cùng.

Cả đám nhìn cảnh này mà trái tim đã tan chảy, bé con thật biết cách lấy lòng mẹ nó nha. Nàng cũng là người đến cuối cùng, trên tay còn có thêm vài túi đồ lỉnh kỉnh.

Nàng: xin lỗi, tao có việc đến hơi trễ.

Y: làm gì mà hai đứa bây lâu vậy.

Cô: tại sáng nay em có buổi đấu thầu, vợ chồng em có ghé mua thêm ít đồ cho bé con nên tới trễ tí.

Chị: không sao, bây tới là chị vui rồi. Mà 2 đứa mua gì vậy?

Nàng: dạ đồ chơi, quần áo cho bé con với thuốc dinh dưỡng cho Lyli.

Cô: bé con đã có tên rồi, mọi người đã đặc biệt danh cho bé chưa?

Tiểu Vy: ừ ha! tao quên mất.

Ngọc Châu: nhưng mà đặc tên gì bây giờ?

Cả đám vắt óc suy nghĩ gần nửa tiếng, cô bỗng lên tiếng.

Cô: gọi là Joensie có được không

Em: được đó.

Nàng: wa! Chồng em có khiếu đặc tên quá ta.

Chị: vậy quyết định sau này ở nhà gọi nhóc con là Joensie nha.

Cả đám: đồng ý!

Mọi người cười đùa vui vẻ thay nhau gọi Joensie, nó khúc khích cười, trông rất thích thú với cái tên mới của mình.

ByDyn-Sống sao cho vừa lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ