CHAP 22: CẮM TRẠI

799 44 2
                                    

Hôm nay lại như mọi hôm, cô đến công ty nàng ở nhà. Nàng ở nhà vì quá chán nên gọi cho bé và hội bạn ra cafe trò chuyện. Đến nơi nàng bắt đầu than thở.

Nàng: chán quá à, tụi bây nghĩ coi có cái gì hay hay để chơi không.

Bé: tự nhiên trời trưa nắng, mày nắm đầu tụi tao ra đây chưa kịp chuẩn bị gì luôn á.

Nàng: tao xin lỗi, mà tại mấy nay ở nhà với đi mua sắm riết tao cũng chán rồi.

Ngọc Châu: ê không ấy tụi mình đi cắm trại đi.

Tiểu Vy: hợp lý nha.

Bé: hợp lý luôn nè mà định khi nào mới đi đây?

Tiểu Vy: mai đi luôn được không?

Nùi còn lại: ok!

Bé: mà dạo này không thấy con Thùy Linh, Nam Em với Thùy Tiên đâu hết vậy bây.

Em: thì tại giờ này là giờ hành chính mà, bây hỏi câu logic vậy :))

Bé: ừ ha! em quên mất.

Ngọc Châu: với lại con Linh dạo này nó có con rồi nên cũng ít rượu chè gì lắm không thấy nó cũng phải.

Tiểu Vy: ừm dạo này gần như nó không thèm đi đâu luôn á thấy nó đi làm rồi về nhà không luôn!

Nàng nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

Nàng: trưa rồi, tao phải mang cơm cho Vân nữa, bây ở lại chơi vui nha.

Bé: đi đi, đồ mê sắc bỏ bạn.

Nàng: Vậy đó chứ nhắc tới chị Thủy là mắt sáng rỡ.

Bé: rồi sao? hửm!

Nàng: "haha" thôi thôi tao thua, em đi nha.

Nàng vào xe đến công ty. Đám nhân viên vừa thấy nàng liền cuối đầu. Nàng bước vào thang máy đến thẳng phòng cô. Vừa bước lên đã thấy Thùy Linh và Cô đang bàn việc gì đó. Cô nhìn thấy nàng thì vội chạy ra ôm chầm lấy nàng.

Cô: bà xã~nhớ em quá đi!

Nàng: cơm của chị đây.

Cô: cảm ơn bà xã- cô thơm lên má nàng.

Nàng: mà 2 người đang bàn bạc về gì vậy?

Thùy Linh: cũng không có gì tụi tao chỉ trao đổi ý kiến về dự án sắp tới thôi. Mà thôi tao đi đây nhường lại không gian riêng cho 2 đứa bây.

Nàng: khoan đã! Tao hỏi mày câu này

Thùy Linh: nói đi, tao nghe

Nàng: tụi tao định tổ chức đi cắm trại vào ngày mai, mày với bé Hà có đi không.

Thùy Linh: cũng được, vợ tao mấy nay ở nhà than chán mãi.

Nàng: ừm. À mà cho tao xin số điện thoại của vợ mày đi. Lần trước say quá quên xin.

Thùy Linh: đây này!- Linh đưa số điện thoại của Hà cho nàng- Thôi tao đi à, bye.

Cô: mai gặp lại!

Nàng: Chồng mau mau ăn cơm trưa đi rồi còn làm việc nữa nè.

Cô: tuân lệnh bà xã!

Cả 2 ngồi trên sofa, nàng ngọt ngào đút cho cô từng muỗng cơm. Chợt nhận ra sự thay đổi của căn phòng liền lên tiếng hỏi.

Nàng: chị vừa mua sofa mới đó hả?

Cô: đúng rồi, cái kia chịch em dơ mất rồi còn đâu- cô thản nhiên nói.

Nàng: nè chị đâu cần nói huỵch toẹt ra chứ- nàng nghe cô nói thì đỏ mặt.

Cô: có gì đâu chứ, chị nói cho em biết cái sofa mới này to hơn cái cũ nhiều lắm đó.

Nàng: thật sao? Nhưng chị mua to vậy làm gì chứ?- nàng ngây thơ hỏi.

Cô: thì để sau này chịch em thoải mái hơn.

Nàng: Chị biến thái quá đi!

Cô: giờ chị no rồi chị muốn "ăn" tráng miệng- cô đè nàng dưới thân mình nói.

Nàng: nè nè, chị tha cho em lần này đi ha! Em vẫn còn đau.

Cô: chị dùng miệng sẽ không sao đâu. Bé con à mau nghe lời chị nào~

Nàng: ưm~~ chị à tha cho em đi mà ưm...

Cô không để nàng nói hết câu, liền hôn lấy nàng, luồn con rắn nhỏ vào khoang miệng nàng, hút sạch dưỡng khí. Cô vừa hôn vừa xoa nắn cặp mông bên dưới, rồi mò vào quần lót bên trong nàng. Cô xoa nắn, cọ xát khiến nó rỉ nước làm nàng rên ư ử. Nàng bị cô nhấn chìm vào dục vọng, đầu óc mơ hồ. Nàng hết oxi vội đánh vào lưng cô, cô lập tức dứt ra, rồi cởi phăng cái quần lót của nàng.

Nàng: ưm...hưm...chồng à...ư...tha cho em hôm nay đi...ha...hôm sau chúng ta còn phải đi cắm trại kia mà tha cho em đi có được không?

Cô: vợ yên tâm đi, chồng sẽ dùng miệng như thế sẽ không đau đâu.

Nàng: nhưng...ha...a~~

Cô không để nàng nói hết, trực tiếp hôn vào tiểu Duyên Duyên, bú mút nó khiến nó vui vẻ tiết dịch ra ngoài. Nàng trong lòng ủy khuất, nhưng bị dục vọng nhấn chìm nàng chẳng thể nói gì chỉ còn cách rên rỉ.

Nàng: a...hum...ô...dừng lại...ư...a~

Cô nhìn biểu tình của nàng thì lại càng muốn thao nàng hơn. Cô tích cực bú mút lồn nhỏ. Mũi cô liên tục cọ xát vào khiến tiểu Duyên Duyên phun ra dâm dịch không ngừng. Nàng nhanh chóng lên đỉnh, bắn tinh ra ngoài.

Sau khi lấy lại lí trí thì không ngừng trách móc cô. Và cái kết bất hạnh cho cô là bị đạp ra sofa làm bạn với muỗi :)) Nhưng đến nữa đêm, nàng lại chui ra sofa ngủ với cô. Cô phát hiện liền bế nàng vào phòng rồi ôm nàng ngủ.

Sáng hôm sau cả 2 lái xe đến nhà vợ chồng song Hoàng làm điểm hẹn của chung. Sau khi đông đủ thì bắt đầu xuất phát đến một vùng quê nhỏ. Cả đám đến nơi thì cũng đã xế chiều. Các lão công bắt đầu dựng lều, còn các nàng thụ thì vui vẻ trò chuyện rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
______________________________________

ByDyn-Sống sao cho vừa lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ