CHAP 10: TRÀ XANH

535 47 5
                                    

Ả hì hụt mang chồng tài liệu xuống lầu, đến phòng kế toán, nhân viên trong công ty thừa biết đó là tài liệu của năm trước không còn dùng đến, cô bắt ả photo ra cũng chỉ để hành hạ ả mà thôi. Nàng thì đang tung tăng vừa ca hát vừa pha cho cô một tách cà phê. Cô nhìn nàng ánh mắt khen ngợi.

Cô: cục cưng em giỏi thật nha!

Nàng: em là ai chứ hứ!- nàng hất tóc tự tin, đặt tách café xuống bàn.

Cô ôm lấy nàng vùi đầu vào khe ngực nàng, hít lấy một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nàng ngại ngùng, cô đưa tay xoa lấy cặp mông tròn trịa bên dưới

Nàng: ưm...đừng mà...lỡ cô ta lên thì sao đây...hưm- cô không để nàng nói hết câu, hôn lấy môi nàng.

Cô mút lấy đôi môi nhỏ nhắn, cô cắn nhẹ lên môi nàng nàng  "a" 1 tiếng, cô chớp lấy cơ hội đưa con rắn nhỏ vào khoang miệng nàng, nàng dãy giụa nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Cô bế nàng bước đến sofa đè nàng dưới thân, nàng không thở được liền vổ vổ vào vai cô. Cô hiểu ý cũng buông nàng ra. Nàng vừa thở vừa nói.

Nàng: chị à, tha cho em đi, về nhà tính có được không?

Cô: không được, chị sẽ thịt em ngay tại đây luôn!- cô nói xong thì mút lấy cổ nàng.

Tay cô bắt đầu mò ra sau kéo khóa váy của nàng, cô cắn vào hỏm cổ nàng.

Ả ta vừa bước vào chứng kiến cảnh 2 con người đang chim chuột trên sofa làm ả ta chỉ biết chết lặng.

Ả: 2 người làm gì vậy hả?!- ả hét lên.

Cô: thì sao nào hửm! Từ đầu tôi đã bảo cô cút đi kia mà, cô ngựa thì tự chịu nha! Mà nhắc cho cô nhớ từ lúc cô đi đến bây giờ đã là 30 phút rồi đấy, khi nãy cô bảo thế nào nhỉ?

Nàng trên sofa thì ngượng chín mặt vội vàng chỉnh trang lại quần áo, bước xuống sofa đến chỗ cô.

Ả: rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà chị lại cưng chiều cô ta như vậy?

Cô: sống trên đời bao nhiêu năm không lẽ cô không biết đây là ai à?

Ả: em thì phải photo đống hồ sơ đó còn cô ta chỉ đơn giản là pha một tách cafe, cô ta có gì hơn em hả cũng chỉ là một con đàn bà bẩn thỉu thôi mà!- vừa dứt câu ả nhận ngay một cái tát từ cô.

Cô: tốt nhất cô nên biết điều một chút bằng không thì cô tự hiểu.

Nàng: xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà em thấy không khỏe cho lắm, không biết Vân tổng đây có thể đưa Duyên phu nhân về có được không?

Cô: dĩ nhiên là được rồi, bà xã đại nhân, mình về thôi em- cô bế nàng trên tay bước ra ngoài.

Ả: cái gì chứ? đây...đây là...- ả sững người.

Cô: còn không biết nhục à? Đây là DUYÊN PHU NHÂN là bà xã độc nhất vô nhị của CEO Khánh Vân- cô quay lại quát từng chữ vào mặt ả.

Ả nghe đến đây chỉ biết đứng hình, không tin vào tai mình, gì chứ? Nàng là con cưng của bà Phạm Hương, một trong những bà trùm trong giới bất động sản sao. Kì này toi mạng ả thật rồi. Ả quỳ xuống cầu xin.

Ả: t...tôi...biết sai rồi...là lỗi tôi không biết điều...tha cho tôi có được không...tôi xin lỗi- ả run rẩy.

Cô: huh! cô cũng biết sai sao? Vậy lúc tôi đuổi cô, cô lại không biết điều mà biến đi! Đây là hậu quả mà cô phải gánh, tôi không quan tâm.

Ả: Duyên phu nhân...c...có thể tha tôi lần...này có được không...tôi hứa sẽ... kh...không xuất hiện trước mặt cô thêm...thêm 1 lần nào nữa...c...có... được không?- ả lên tiếng thỏa thuận.

Nàng: vậy sao? Nhưng xin lỗi nha! Tôi hôm nay tinh thần không được tốt lắm nên chồng à, chị có thể nào giúp em quyết định có được không?

Cô: tốt nhất là nên hỏi mẹ em đi, bà ấy sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Còn bây giờ em cứ thoải mái nghỉ ngơi ha!

Nàng: ưm! Em ngủ đây, một lát về nhà chị nhớ gọi em nha!

Cô: vậy em ngủ đi lát chị gọi. Còn cô thì mau chuẩn bị tinh thần đi là vừa, cô sẽ sớm nhận được quả báo của chính mình thôi- cô bế nàng bước ra khỏi phòng để mình ả ta chết trân ở đó.
______________________________________

ByDyn-Sống sao cho vừa lòng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ