Ấn tượng của Trình Phi Viễn với cô, Tôn Đào Phi không có tinh lực cũng không có thời gi an suy nghĩ nhiều. Về phần số điện thoại của hắn cô vẫn nhận, bất quá cô sẽ không liên lạc.
Theo thời gian tựu trường càng ngày càng gần, Tôn Đào Phi cũng bận rộn hơn. Bởi vì tiệm bánh kem của cô mở gần một trường đại học, khách hàng chính là học sinh gần đây. Cho nên học sinh đi học, các cô cũng vội vàng bắt đầu làm một vài công việc chuẩn bị.
"Tiểu Đào Đào, có nhớ chị hay không?" Giọng nữ mượt mà dễ nghe, Tôn Đào Phi nghe thấy không cần đoán cũng biết là cô gái Từ Dĩnh đã mất tích hơn hai tháng nay. Nếu như không phải là trường đại học chỗ cô dạy học cần tựu trường, người phụ nữ này đâu trở lại sớm như vậy.
Tôn Đào Phi đối chiếu hoá đơn xong, giao công việc còn dư lại cho Tiểu Lý nhân viên được mời tới. Đi về phía Từ Dĩnh đang tự nhiên uống cà phê trên bàn ở khu vực thư giãn bên cạnh, "Sao chịu trở lại?"
Được nghỉ hè thì Từ Dĩnh vốn bảo Tôn Đào Phi cùng cô đi Tây Tạng, Tôn Đào Phi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ở trong ấn tượng của cô, Tây Tạng là một địa phương thường phát sinh bạo động, hơn nữa người nơi đó càng có Phản Ứng Cao Nguyên (một chứng suy hô hấp, tiếng Anh là acute high altitude disease), tín niệm trong cuộc đời của cô cho tới bây giờ đều là cách xa tất cả nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ không mạo hiểm.
Từ Dĩnh toét miệng, lộ ra một hàm răng vô cùng sáng ngời, "Buông lỏng tâm tình là cần thiết, nhưng tiền vẫn không thể thiếu." Tôn Đào Phi nhìn màu da bị phơi đến đen của cô, trong lòng thở dài không dứt, mấy năm qua cô gái này đam mê du lịch, mỗi lần xem đều sẽ đi ra ngoài nhiều lần, không giống cô từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có ra khỏi thành C. Tôn Đào Phi chọc chọc cổ của cô, "Xem cậu phơi thành như vậy, nhất định là chơi đến vô cùng cao hứng!"
Nói đến cuộc du lịch của cô, Từ Dĩnh thật hưng phấn giống như người điên, thao thao bất tuyệt kể bầu trời Tây Tạng xanh cỡ nào, nước hồ trong suốt cỡ nào, sân cỏ xanh biếc mênh mông bao nhiêu, cung điện Bố Lạp Đạt[1] hùng tráng bao nhiêu, Lạt Ma (thầy tu ở Tây Tạng) nơi đó thần bí thế nào với Tôn Đào Phi.
Vừa nói còn vừa từ trong túi xách lớn bên cạnh cô lấy ra hình chụp ở Tây Tạng, chỉ cho cô xem từng tấm, kể chuyện xảy ra lúc đó cho cô. Tôn Đào Phi thỉnh thoảng cũng phê bình. "Tiểu Đào Đào, nhìn về phía sau xem, cực phẩm!" Ngón tay mảnh khảnh của Từ Dĩnh dừng lại động tác, mặt xinh đẹp hất tới một phương hướng phía sau cô.Tôn Đào Phi theo phương hướng của cô nhìn sang, trên mặt nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì, hắn làm sao tìm tới nơi này, nhìn lại bộ dạng khí định thần nhàn chờ cô đi chào hỏi của hắn, trong lòng Tôn Đào Phi liền cảm thấy gay gắt.
Theo lễ phép Tôn Đào Phi vẫn mỉm cười chào hỏi, "Trình tiên sinh, chào anh, sao anh tìm tới nơi này?"
Trình Phi Viễn giật giật khóe miệng, trên gương mặt tuấn tú cũng không có nửa điểm nụ cười: "Mẹ cô nói cho tôi biết."
Bây giờ Tôn Đào Phi không biết nên nói gì với hắn, kêu hắn ngồi xuống, rồi liền xoay người đi pha trà. Tiếng nói chuyện của Từ Dĩnh và Trình Phi Viễn từ phía sau truyền đến, Trình Phi Viễn không chỉ có hỏi liền đáp, còn thỉnh thoảng nói lên một chút giải thích độc đáo của hắn, hoàn toàn khác với vẻ tẻ ngắt lúc gặp mặt cô. Trong đầu Tôn Đào Phi chợt lóe ra một ý tưởng tuyệt diệu, hai vị sau lưng thật hợp, xem bọn họ nói chuyện trời đất thật xứng đôi, cô thật nhìn xa trông rộng. Tôn Đào Phi không nhịn được vỗ tay cho mình ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêu
Ngẫu nhiênTác giả:Thanh Xuân Tiểu Biến Thái Truyện này mình chỉ RE-UP chứ không có sửa chữa gì Nguồn: https://truyenfull.vn/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/ Truyện Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu của tác giả Thanh Xuân Tiểu Biến Thái là truyện ngôn tình dễ thươ...