Tôn Đào Phi rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy thằng nhóc vốn là nhắm chặt mắt, đang giương mắt to long lanh không ngừng nhìn chung quanh, một bộ vẻ mặt ủy khuất muốn khóc. Nhìn thấy cô, nó lập tức lật người, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, lảo đảo nghiêng ngả nhào về phía cô, "Mẹ."
Vội vàng ôm con vào trong ngực, Tôn Đào Phi vỗ nhẹ phía sau lưng nó, "Bàn Đinh, mẹ đây rồi."
"Mẹ, hư." Nó ôm chặt cổ Tôn Đào Phi, thanh âm non nớt mang theo ngữ điệu hơi cáu.
"Uh, mẹ hư." Buồn cười hôn nhẹ khuôn mặt rõ ràng đang cáu kỉnh của con, Tôn Đào Phi học nó, tích cực phụ họa.
Nó không tiếng động tựa đầu vào trên bả vai Tôn Đào Phi, lẳng lặng nằm. Vươn tay, cô nhẹ nhàng gãi gãi nó.
Rất nhanh, thằng nhóc trong ngực Tôn Đào Phi, không ngừng uốn éo, khanh khách cười lớn. Đây là bí mật của riêng Tôn Đào Phi: Bàn Đinh rất thích người khác gãi nó, chỉ cần có người gãi, nó lập tức sẽ cười to không ngừng. Bất quá, cô cũng không có nói cho bất kỳ ai, bởi vì đó là bí mật giữa cô và Bàn Đinh.
Đợi đến hai mẹ con cười huyên náo xong, chuẩn bị xong, lúc xuống lầu đã là nửa giờ về sau.
Ông nội, bà nội, ba chồng cũng đã chỉnh tề ngồi ở trên bàn ăn, mẹ chồng đang thu xếp bữa ăn sáng.Tôn Đào Phi lập tức đỏ mặt, cảm giác đầu tiên tràn đầy ngượng ngùng. Cô và Trình Phi Viễn kết hôn đã gần hai tháng, người con dâu như cô chưa từng làm bữa sáng cho ba mẹ chồng lần nào, ngược lại mỗi ngày đều là mẹ chồng làm những việc này. Cô muốn là sáng nay làm bữa sáng cho mọi người, kết quả vẫn bị tên nhóc trong ngực làm chậm trễ.
Ánh mắt của nó vừa lúc nhìn lại, Tôn Đào Phi cố ý trừng mắt liếc nó một cái, rõ ràng, thằng nhóc cho là mẹ đang chơi trò chơi gì mới với nó, học theo, cũng trợn mắt nhìn mẹ một cái giống như đúc. Dần dần, tự vỗ tay nhỏ bé một mình, đắc ý cười vui sướng. Chọc cho Tôn Đào Phi vui lên ha ha theo.
"Phi Phi, con và Bàn Đinh đang đùa cái gì đấy?" Bà nội giơ lên kính lão đang gác ở trên lỗ tai, cười híp mắt nhìn hai mẹ con trong nắng sớm làm cho người ta ấm lòng.
Nghe vậy, nụ cười của Tôn Đào Phi càng lớn, chỉ chỉ Bàn Đinh vẫn đang cười vui sướng trong ngực, "Nó trừng con đó!"Bà nội hòa ái cười, vươn tay về phía Bàn Đinh, "Bàn Đinh, chỗ bà cố có kẹo này." Nói xong, bà nội từ trong túi ông nội móc ra một cây kẹo que A Nhĩ Ti Tư[1] .
Nó lập tức đưa tay nhỏ bé mập mạp ra, chạy thẳng tới trong ngực bà cố.
Ông nội hung hăng nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay Bàn Đinh, một bộ giận mà không dám nói gì, giống như là bị đoạt bảo bối yêu mến nhất, Tôn Đào Phi nhất thời chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cụ ông này thế nào thích ăn kẹo như vậy.
Thừa dịp trước khi phát ra tiếng cười khiến cho cụ ông tức giận, Tôn Đào Phi bước nhanh vào phòng bếp.
"Mẹ, có muốn con giúp một tay không?" Tôn Đào Phi hướng về phía mẹ chồng đang bận rộn, trên mặt tràn đầy nụ cười nói.
Vương Cẩn Ngôn nghe tiếng, quay đầu liếc nhìn Tôn Đào Phi rõ ràng mang theo nụ cười, cũng khẽ mỉm cười theo, "Phi Phi, một mình con đang cười cái gì đây?"
Tôn Đào Phi vội vàng khoát khoát tay, đi qua đặt từng cái trừng ốp la mẹ chồng đã rán vàng rộm vào trong dĩa, "Mẹ, ông nội có phải rất thích ăn đồ ngọt không?"
Vương Cẩn Ngôn cười nhìn con dâu mình một cái, thận trọng nhìn sang trong phòng khách giống như là trộm, sau đó ngoắc ngoắc tay với Tôn Đào Phi bên cạnh, hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói như sợ bên ngoài nghe được, "Ông nội con, không, phải là tất cả đàn ông Trình gia, bao gồm ba con, Phi Viễn, anh con đều thích ăn, chỉ bất quá cụ ông hiện tại lớn tuổi, ngược lại càng giống như trẻ nhỏ, hơn nữa ông có bệnh tiểu đường, cho nên người trong nhà đều không cho ông ăn những thứ đồ này, vì vậy ông lại càng biểu hiện ra ngoài."
Tôn Đào Phi một bộ sáng tỏ gật đầu, nhớ tới vừa rồi bà nội móc kẹo ra từ trong túi ông nội, không khỏi thầm nghĩ, xem ra cụ ông quả nhiên rất con nít.
"Phi Phi, tới giúp mẹ bưng những món này ra đi." Tôn Đào Phi vội đáp hai tiếng, bưng hai phần bữa ăn sáng đã làm xong, cố nén cười đi ra khỏi phòng bếp.
"Mẹ, mẹ cứ ăn đi, con tới đút cho Bàn Đinh." Tôn Đào Phi bưng canh trứng gà mẹ chồng đặc chế cho Bàn Đinh qua, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Bàn Đinh, đút cho tên nhóc rõ ràng đã đợi không kịp. Tất nhiên có người mẹ như cô ở đây, những chuyện này dĩ nhiên là không thể làm phiền mẹ chồng mình nữa.
Thằng nhóc phồng má lên, chỉ vào canh trứng gà, vui vẻ vỗ vỗ bụng nhỏ, "Ăn, ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêu
RandomTác giả:Thanh Xuân Tiểu Biến Thái Truyện này mình chỉ RE-UP chứ không có sửa chữa gì Nguồn: https://truyenfull.vn/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/ Truyện Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu của tác giả Thanh Xuân Tiểu Biến Thái là truyện ngôn tình dễ thươ...