Chương 17: Ở chung

51 2 0
                                    

"Sao anh trở về sớm như vậy?" Tôn Đào Phi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới hơn mười một giờ rưỡi.

"Xin nghỉ nửa ngày!" Tôn Đào Phi gật đầu một cái, ý là đã hiểu câu nói ngắn gọn của Trình Phi Viễn: Lý do cô mà hắn mới nghỉ.

Nhìn Tôn Đào Phi nở nụ cười, rõ ràng tâm tình không tệ, Trình Phi Viễn cuối cùng không nhịn được mở miệng, "Em vừa đi đâu về thế?"

Tôn Đào Phi cười một tiếng ha ha, tay chỉ chỉ về hướng nào đó sau lưng, "Ra ngoài đi lòng vòng."

Trình Phi Viễn lại uống một ngụm nước lớn, giống như là ra quyết định trọng đại gì đó, sắc mặt ngưng trọng hỏi, "Em muốn đi ra ngoài dạo không?"

"Cũng được, vừa lúc cũng cần mua ít đồ mang về cho ba mẹ." Tôn Đào Phi đáp ứng rất là sảng khoái, đối với đề nghị không mưu mà hợp (không nghĩ mà cũng hợp ý nhau) của Trình Phi Viễn và cô, cô rất thích.

Vì vậy, hai tiếng sau. Ở khu buôn bán phồn hoa của thành phố W, Trình Phi Viễn cúi đầu ngắm nhìn vô số cái hộp đang xách đầy hai tay, lại ngắm Tôn Đào Phi đang đi vòng vòng chọn đồ vô cùng vui vẻ trước mắt, hắn thật là hối hận tại sao lại đưa ra lời đề nghị chết tiệt kia.

"Chúng ta đi nơi nào uống chút nước đi." Tôn Đào Phi trước mặt chợt quay đầu, vui vẻ chỉ vào quán cà phê phía trước bên phải, ngọt ngào nói.

Đợi đến khi hai người ngồi vào rồi, Trình Phi Viễn lập tức buông xuống tất cả hộp lớn nhỏ trong tay.

"Những thứ đồ này, đến nơi em có thể mang xuống sao?" Nhìn đống đồ xếp thành núi nhỏ trước mắt, Trình Phi Viễn không khỏi lo lắng hỏi.

Tôn lịch Đào Phi uống một hớp ca cao nóng mới vừa đưa lên không lâu, đắc ý khẽ mỉm cười với Trình Phi Viễn ở đối diện, "Yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế[1] ."

Cho đến khi về phòng, Tôn Đào Phi liền động tác nhanh nhẹn, lập tức lấy ra toàn bộ vật phẩm rồi ném hộp sang một bên, Trình Phi Viễn lập tức hiểu diệu kế của cô là cái gì, nhìn mấy cái hộp chất đống, hắn thừa nhận việc này cũng quả thật coi như là một diệu kế.

Cuối cùng, va ly bị nhét đến phình ra, chỉ chỉ mấy cái hộp chồng chất tại một bên, Tôn Đào Phi dương dương đắc ý chau chau mày, "Mấy cái hộp giấy này còn có thể bán lấy tiền, em đây cũng coi là vật gì cũng có chỗ dùng."

Trình Phi Viễn gật đầu một cái, nhìn lại mấy cái hộp bị Tôn Đào Phi quăng bừa trong góc bên cạnh, lộn xộn hỏng hết, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, chân chính là vật gì cũng có chỗ dùng.

Khi rời đi trái lính thì thấy có người ngăn ở cửa tiễn cô khiến Tôn Đào Phi thật thụ sủng nhược kinh không nói ra được, không ngờ, cô còn được hoan nghênh như vậy.

Dọc theo đường đi, Tôn Đào Phi đều nghĩ tới việc làm mai, nhưng vừa nghĩ tới những lời của Chu Thành Phi, cái gì mà bảo cô trước đừng nói cho Từ Dĩnh biết, hắn muốn cho cô ấy một kinh hỉ. Lời này hiện tại nhớ tới, sao lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái làm sao ấy.

Vì lý do an toàn mai sau, Tôn Đào Phi vẫn quyết định xuống tay với người nào đó bên cạnh, "Trình Phi Viễn, anh và Chu Thành Phi có thân với nhau không?"

"Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vừa rồi em đã nói với hắn cái gì phải không?" Nghĩ tới dáng vẻ nói liên miên vừa rồi của Tôn Đào Phi và Chu Thành Phi ở một bên, Trình Phi Viễn biết đại khái hiểu cô nói đi ra ngoài dạo là đến chỗ nào.

"Cũng không có gì, nhưng trước đây các anh có gặp Từ Dĩnh chưa, hoặc là hắn có đề cập với anh về Từ Dĩnh hay không?"

"Chưa từng, anh khẳng định."

Giọng nói kết luận không thể nghi ngờ của Trình Phi Viễn, khiến cho lòng Tôn Đào Phi vốn là hoài nghi, từ từ thả lỏng. Cô cũng không muốn làm chuyện tốt gúp bạn ngược lại lại làm chuyện xấu, lần này cô có thể yên tâm được rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến sân bay rồi.

Dừng xe xong, Trình Phi Viễn lấy va ly của Tôn Đào Phi từ phía sau ra.

"Máy bay hạ cánh, gọi điện thoại để cho trong nhà tới đón em, đừng về nhà một mình, nhớ chưa?" Ước lượng trọng lượng của va ly trong tay, Trình Phi Viễn không yên tâm, dặn dò.

"Ừ, em biết rồi." Tôn Đào Phi gật đầu một cái, xoay người vào đại sảnh, người đàn ông này có thể không tốt với cô như vậy không.

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ