Chương 11: Tình bạn

58 4 0
                                    

Nhất thời, không khí giữa hai người giống như ngưng kết lại, từng tận gió thu mát mẻ mơn trớn hai khuôn mặt.

"A, a!" Thằng nhóc thấy ba mẹ đều không nói chuyện, gấp gáp kêu to lên tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của hai người.

"Về nhà thôi nào! Mẹ vẫn còn ở nhà chờ đó!" Dứt lời, Tôn Đào Phi liền đứng lên đi về hướng nhà mình.

Trình Phi Viễn ôm Bàn Đinh theo sát phía sau, thấy bóng lưng Tôn Đào Phi, hơi có chút áo não, mới vừa rồi hắn đúng là vô cùng đường đột, nhưng, trong nháy mắt đó hắn không khống chế được mình bật thốt lên những lời đó.

Ngày Trình Phi Viễn về đơn vị, bầu trời sáng sủa xanh thẳm trời cao không mây, sạch sẽ tựa như tơ lụa màu lam không nhiễm một tia tạp chất.

Tôn Đào Phi cũng là lần đầu tiên thấy Trình Phi Viễn mặc quân trang, một thân quân trang màu xanh lá cây khiến hắn càng thêm hiên ngang mạnh mẽ,cả người càng tỏa ra chất chính nghĩa mạnh mẽ hơn. Khi nhìn đến hai gạch ba sao trên vai hắn, Tôn Đào Phi giật mình nho nhỏ một cái, người này chỉ mới ngoài ba mươi thôi cũng đã làm lên tới thượng tá.

Nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản, mẹ chồng liền nhỏ nhẹ ấm áp sắp xếp, "Phi Phi, con đi tiễn Phi Viễn, lão Vương đã chờ các con bên ngoài rồi, nhanh đi đi, đừng để lỡ chuyến bay."

Vì vậy, Tôn Đào Phi liền bất đắc dĩ bị mẹ chồng ép buộc lên xe.

Xe vừa khởi động, lão Vương liền nhanh chóng mở tấm bản che lên, để lại cho Trình Phi Viễn và Tôn Đào Phi một không gian tuyệt đối bí mật. Tôn Đào Phi không tự chủ được đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nhất thời, trong không gian nhỏ chỉ có trầm mặc và trầm mặc.

"Đây là thẻ lương của anh, về sau giao cho em giữ, mỗi tháng anh đều gửi tiền lương vào đây." Kèm theo thanh âm của Trình Phi Viễn, một cái thẻ ngân hàng xuất hiện trước mắt Tôn Đào Phi.

Tôn Đào Phi kinh ngạc nhìn Trình Phi Viễn một cái, trong lòng cũng có chút không muốn nhận cái thẻ có chút nặng nề này.

Trình Phi Viễn nhìn ra Tôn Đào Phi không tình nguyện, sắc mặt khẽ biến thành tức giận, cường ngạnh nhét thẻ vào trong tay Tôn Đào Phi, hung ác nói, "Bảo em lấy em cứ lấy, bình thường em và Bàn Đinh có chỗ nào cần dùng tiền cũng thoải mái hơn."

Kinh ngạc nhìn Trình Phi Viễn một cái, Tôn Đào Phi nắm cái thẻ phía trên vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ của hắn, không ngờ người này cũng đã suy nghĩ rất chu đáo. Lặng lẽ đem cất tấm thẻ vào túi xong, Tôn Đào Phi cũng âm thầm quyết định ở trong lòng.

"Bình thường anh làm gì trong bộ đội?" Thấy sắc mặt Trình Phi Viễn bên cạnh có chút khó coi, Tôn Đào Phi chủ động mở đề tài.

"Huấn luyện!" Trình Phi Viễn trả lời thật ngắn gọn mau lẹ.

Khoé miệng Tôn Đào Phi co giật một cái, lập tức không biết nói cái gì nữa.

Cũng may lúc này đã đến phi trường, Tôn Đào Phi nhanh chóng đẩy cửa xe ra, đứng ở trước vòng dây xanh trong phi trường trống trải, Tôn Đào Phi hít không khí mới mẻ một hơi thật sâu, hai người im lặng ở cùng nhau quả nhiên rất khó hoà hợp.

Trình Phi Viễn nhìn Tôn Đào Phi đối với lòng tốt của hắn, không cảm kích chút nào, trong lòng phiền muộn một hồi, thật là một cô gái không biết phân biệt.

"Ở nhà nhớ chăm sóc Bàn Đinh thật tốt!" Cứng rắn phát ra một câu nói, Trình Phi Viễn nhanh chóng đi đến lối kiểm tra.

Tôn Đào Phi hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của người nào đó: "Giả bộ lạnh lùng cái gì."

Sau khi Trình Phi Viễn rời đi, cuộc sống của Tôn Đào Phi lại khôi phục vẻ nhàn nhã sung sướng như trước kia, mỗi ngày vẫn là một đường đến hai chỗ, chẳng qua hai chỗ trước kia là phòng trọ nhỏ và cửa hàng bánh ngọt đã chuyển biến thành Trình gia và cửa hàng bánh ngọt.

Trưa hôm nay, trong cửa hàng bánh ngọt cũng không có khách nào như thường ngày, Tôn Đào Phi cũng như thường ngày, bộ dáng buồn ngủ ngồi trên sofa.

"Ông xã, em muốn ăn Tiramisu[1] , bánh bao nhân dứa (polo buns)[2] , bánh cookie!"

Tôn Đào Phi mới vừa nhắm mắt lại, một giọng nói uyển chuyển dễ nghe kiều mỵ từ phía sau lưng truyền đến. Hơi cong môi một cái, xem ra là một người phụ nữ trẻ được ông xã nhất mực cưng chiều

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ