Chương 18: Vòng tay

49 2 0
                                    

Vương Cẩn Ngôn thấy thằng nhóc rõ ràng đang cáu kỉnh, có chút buồn cười, nhỏ như vậy đã biết tức giận rồi, "Bàn Đinh, không phải là mỗi đêm trời tối đều tìm mẹ sao? Sao bây giờ mẹ về, Bàn Đinh lại không muốn mẹ, ôm mẹ đi nào."

Dứt lời, Vương Cẩn Ngôn làm bộ muốn kéo con dâu đang ngồi xổm trên mặt đất đi chỗ khác.

Thằng nhóc lập tức quay đầu, thân thể nho nhỏ nhào vào trong ngực Tôn Đào Phi, tay nhỏ bé ôm cổ của cô thật chặt, trong mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, ủy khuất nhìn bà nội mình một cái. Nó vô cùng bất mãn nói, "Bà, hư."

Giơ giơ lên quả đấm nhỏ, tiểu tử liền nhào vào trên vai Tôn Đào Phi gào khóc lên, vừa khóc vừa nhấn rõ từng chữ không rõ đứt quãng nói, "Mẹ, hư."

Tôn Đào Phi càng không ngừng vuốt ve đầu nó, trong lòng khó chịu vô cùng, thiếu chút nữa cô cũng khóc theo, âm thầm thề ở trong lòng lần sau không bao giờ để nó ở nhà một mình nữa.

Dỗ dành hôn hít liên tục, càng không ngừng an ủi nửa giờ, tiểu tử mới dần dần lắng lại tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Dư âm trời chiều xuyên qua cửa sổ sát đất rộng rãi, bao phủ toàn bộ phòng khách trong một mảnh vàng óng ánh. Mùi hoa nhàn nhạt ở gió nhẹ thổi lất phất, một chút xíu lưu vào, thấm vào ruột gan, làm cho người ta say mê.

Trên ghế sa lon phía bên phải, bà nội mang kính lão dành riêng cho bà, hiền hòa yên lặng tỉ mỉ đọc báo chiều hôm nay. Mẹ chồng đang bưng một chén canh ngân nhĩ hạt sen, cười nhẹ nhàng bước đến. Trong ngực, là Bàn Đinh đã ngừng khóc, đang ngủ say sưa.

Trong lúc gần tối phong trần mệt mỏi trở về như vậy, Tôn Đào Phi không cảm thấy một chút mệt mỏi, có chẳng qua là thấy vô cùng ấm áp, an tâm. Nếu như cuộc sống có thể vẫn tiếp tục như vậy, tựa hồ là một chuyện rất tốt đẹp, rất hưởng thụ.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tử trong ngực, ngẩng đầu lên, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy ông nội sắc mặt lo lắng xuất hiện ở cầu thang. Khi vừa trông thấy cô thì trong ánh mắt của ông rõ ràng xẹt qua một tia sáng vui mừng.

"Tiểu Phi tử!" cụ ông hạ thấp giọng, đứng ở cầu thang hơi có vẻ ôn hòa ngoắc Tôn Đào Phi, ra hiệu cô đi qua đó.

Tôn Đào Phi trong một ngày, xuất hiện cảm giác thụ sủng nhược kinh lần thứ hai, sao hôm nay cô lại được mọi người hoan nghênh như vậy? Phải biết biểu tình bình thường khi cụ ông nhìn thấy cô: Đầu tiên là run lẩy bẩy râu cá trê, sau đó trả lời cô một tiếng không mặn không nhạt, sau đó chắp tay ra sau, thẳng lưng sải bước rời đi.

Lúc bắt đầu, Tôn Đào Phi cho là cụ ông không hài lòng với cháu dâu như cô. Sau đó cô dần dần phát hiện, ông đối với mọi người đều là như thế, dần dần cô cũng quen.

"Bàn Đinh, tới bà ôm!" Vương Cẩn Ngôn muốn nhận lấy Bàn Đinh trong ngực Tôn Đào Phi.

Vậy mà, Tôn Đào Phi vừa muốn đưa nó ra, nó lại nắm chặt vạt áo cô, nghe thấy có tiếng động, lập tức tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn rũ xuống, rầm rì muốn khóc.

Tôn Đào Phi liên tiếp vỗ vỗ lưng nó,, trong chốc lát, lại nhắm hai mắt lại lần nữa.

Lần này, Tôn Đào Phi cũng không dám đưa nó cho mẹ chồng nữa, mà ôm nó cùng lên cầu thang.

Trong thư phòng, khuôn mặt nghiêm túc của cụ ông hơi có chút khổ não ngồi ở trước máy vi tính. Thấy Tôn Đào Phi tới, lập tức vội vã ngoắc nói, "Tiểu Phi tử, mau tới giúp ông xem một chút."

Khóe miệng Tôn Đào Phi không cầm được kéo ra. Đối với cụ ông cho riêng cô một ngọn cờ gọi, cô đến nay cũng còn chưa thể tiếp nhận. Tại sao ông không thể gọi cô "Phi Phi" như người khác, cứ phải kêu cô giống như gã thái giám. Giống như gã thái giám còn chưa tính, tại sao mỗi lần đọc chữ "Phi", ông cũng cắn thành "Không phải", còn cố ý kéo dài âm điệu. Làm cho mỗi lần ông ấy gọi cô thì cô liền cảm thấy mình giống như tên cướp nhỏ bị thẩm vấn.

"Tiểu Phi tử, con mau tới đây." Thấy rõ ràng cháu dâu như đi vào cõi thần tiên, cụ ông lên tiếng lần nữa, ông gọi cô đến cũng không phải là tới ngẩn người.

Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi bước thong thả đến bên cạnh cụ ông.

"Con giúp ông xem vì sao ông nhập mật mã mấy lần, sao đều là lỗi?" cụ ông đưa tay giăng đầy nếp nhăn ra, chỉ chỉ màn ảnh máy vi tính.

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ