Chương 26: Yêu

39 2 0
                                    

Ánh trăng trắng bạc trong trẻo xuyên qua cửa sổ nho nhỏ, từng chút chiếu vào căn phòng không quá lớn, phô ra từng đường ánh sáng ngọc trong suốt.

Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đen sì dưới ánh trăng trong tay, môi mỏng kéo lê một đường cong ôn nhu đẹp mắt. Giọng nói vội vàng vừa rồi của người nào đó, chắc đại khái là khẩn trương thôi. Nghĩ đến những điều này, độ cong khóe miệng hắn càng lớn hơn lúc nãy.

Xoa mắt không tỉnh táo lắm, Trình Phi Viễn mở đèn trong phòng lên, trực tiếp mở laptop để ở trên bàn nhỏ trong phòng.

Một email đã lẳng lặng nằm trong Inbox, một phút trước vừa được gửi tới. Mang theo tò mò, nhẹ nhàng mở ra, khi thấy video bên trong thì mày rậm của Trình Phi Viễn nhướng thật cao.

Không bao lâu, khóe miệng Trình Phi Viễn liền toét ra thật to, lộ ra một hàm răng trắng noãn trong suốt. Trên màn ảnh là cảnh tượng Bàn Đinh vui vẻ nghịch trong bồn tắm, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng cười hoặc dễ nghe hoặc non nớt.

Video cuối cùng là lấy một tiếng hét to ngọt ngào, "Em trai là một lưu manh, chú ơi, Đóa Đóa nhớ chú." của người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa mà kết thúc.

Trình Phi Viễn cũng trong nháy mắt hiểu mấy tiếng cười non nớt trong video lúc đó là từ đâu, còn có mấy tiếng khác là thuộc về ai nữa.

Cúi đầu vỗ trán, Trình Phi Viễn kiềm chế không được cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong phòng, có vẻ cực kỳ ôn hòa trơn mềm.

Hồi lâu, Trình Phi Viễn ngẩng đầu lên, phát video vừa gửi đến một lần nữa, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Một cỗ mềm mại vui vẻ vui vẻ chưa bao giờ có xuất hiện, cứ thế khiến cho đoàn trưởng Trình một mình khẽ cười với không khí thật lâu.

Vì vậy, ngày hôm sau, cơ hồ tất cả người trong đoàn 323 đều phát hiện trên mặt đoàn trưởng Trình của bọn họ treo nụ cười thản nhiên cả ngày.

"Đoàn trưởng, anh đang xem cái gì thế?" Mạc Tiểu Kỳ bưng hộp cơm của Trình Phi Viễn đi vào, vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy đoàn trưởng của bọn hắn cười khúc khích vui vẻ với máy vi tính.

Sải bước chạy vội tới bên cạnh đoàn trưởng, để hộp cơm xuống, Mạc Tiểu Kỳ liền không thể chờ đợi duỗi dài cổ, lại nhìn theo tầm mắt của Trình Phi Viễn, liền nhìn thấy trên màn hình máy vi tính đang có cảnh tượng, một em bé cao tròn phúng phính, trắng nõn nà, khoẻ mạnh kháu khỉnh, vui mừng bơi trong nước.

Thời gian Mạc Tiểu Kỳ đến đoàn 323 cũng không ít, tất nhiên biết thân phận của Bàn Đinh, thấy thằng nhóc vui vẻ như thế, trong lòng hắn cũng thật vui, xem ra chị dâu thật tâm thương yêu nó, xem khuôn mặt mập mạp của nó, cùng với nụ cười sáng lạn kia có một số việc không nói liền hiểu rồi.

"Thằng nhóc ngược lại rất vui vẻ." Mạc Tiểu Kỳ cười ha hả cảm khái một câu.

Trình Phi Viễn nghe tiếng liếc bên cạnh một cái, lập tức đóng video, hung hăng đẩy mặt cười khúc khích của Mạc Tiểu Kỳ ra, "Tiểu tử thúi, đang cười cái gì, cậu thật giống như đang rất rảnh rỗi nhỉ."

Trình Phi Viễn híp mắt đen lại, thái độ nghiêm nghị cười như không cười.

"Không có, không có, đoàn trưởng, em đi trước." Mạc Tiểu Kỳ cười ngây ngô khoát khoát tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng hắc ám này.

Lấy hộp cơm qua, Trình Phi Viễn ăn cho có lệ, vừa ăn lại thưởng thức con trai của hắn cùng với cháu gái nhỏ của hắn. Vừa rồi nếu đổi thành những người khác, Trình Phi Viễn hắn nhất định sẽ rất thích ý chia sẻ với người khác, dù sao dáng dấp của con hắn khiến cho hắn rất kiêu ngạo. Bất quá nếu là Mạc Tiểu Kỳ thì không được, đừng tưởng rằng hắn không biết tên kia là một miệng rộng, không ít chuyện xấu hổ lưu truyền trong đoàn của hắn đều là từ trong miệng tên Mạc Tiểu Kỳ kia truyền ra, cho nên có một số việc hắn tuyệt không thể để cho tên đó dính vào.

Đứng lại ngoài cửa, Mạc Tiểu Kỳ hắc hắc cười gian hai tiếng, thật may là hắn nhanh như chớp, nếu không khổ cho cuộc sống của hắn nữa rồi. Bất quá, đoàn trưởng thật đúng là hẹp hòi, xem con trai anh ta một chút thôi mà cũng không cho.

Bởi vì ngày người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa tới tiệm Tôn Đào Phi vừa lúc là thứ sáu, cho nên hai ngày kế tiếp, hai người bạn nhỏ Trình Đóa Đóa và Bàn Đinh đương nhiên muốn đi theo Tôn Đào Phi đến tiệm của cô, ngụy biện rằng để tiện cho chúng diễn xuất, dĩ nhiên cùng đi còn có mẹ chồng cô - nữ sĩ Vương Cẩn Ngôn thích tham gia náo nhiệt.

Làm giám hộ của hai người bạn nhỏ, nên khi hai người bạn nhỏ tiến hành diễn thì Tôn Đào Phi dĩ nhiên không thể vắng mặt.

Chẳng qua là khi Tôn Đào Phi và mẹ chồng dẫn hai người bạn nhỏ vào chỗ đóng kịch thì tới đón tiếp họ lại là Từ Dĩnh.

Mặt của Tôn Đào Phi nhất thời cứng ngắc, có chút không xác định hỏi, "Chẳng lẽ cậu cũng đóng kịch?"

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ