Chương 28: Đứa trẻ lớn

42 2 0
                                    

"Báo cáo đoàn trưởng, ngày đó là anh không lau nước sơn nguỵ trang, cho nên em mới nhất thời lỡ tay." Thanh âm giải thích lẽ thẳng khí hùng của Tôn Hải Dương vang lên từ sau hai người.

"Không lau nước sơn, nhưng gương mặt này em cũng không biết nhỉ." Trình Phi Viễn trợn to cặp mắt, hung ác nhìn chằm chằm phương hướng Tôn Hải Dương.

Tôn Hải Dương đại khái là có chút đuối lý, hạ thấp thanh âm, nho nhỏ nói thầm, "Ai bảo lúc ấy anh đưa lưng về phía em, hơn nữa còn lén lút, khiến em cho là gian tế."

"Em..." Trình Phi Viễn nhất thời bị nghẹn gần chết.

Ngày đó hắn mới từ bộ chỉ huy ra ngoài, chuẩn bị đi xem tình hình địch, vậy mà liền bị tiểu tử thúi này từ phía sau khóa trái cánh tay và cổ, khiến cho hắn dù có lực cũng tránh không thoát, vừa lúc phía dưới chỗ hắn để cánh tay có một tảng đá bén nhọn, sau đó chẳng qua là đau một chút, hắn cũng không mấy để ý, nhưng đến khi diễn tập xong thì toàn bộ cánh tay đã sưng lên.

Buổi tối hôm đó, hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, tên tiểu tử Chu Thành Phi kia tới, không nói hai lời liền động thủ, trực tiếp tới một cú đấm thẳng, hắn đương nhiên phải phản kích, qua lại mấy cái, Chu Thành Phi nhấc chân liền đá lên cánh tay trái của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn ngồi chồm hổm ngay lúc đó, tay phải chống đỡ, vậy mà tiểu tử thúi kia không biết thu lại, hung ác đá xuống tay phải của hắn, đau đớn từ hai cái tay cùng nhau đánh tới, trên trán hắn nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, lúc này Chu Thành Phi mới phát hiện ra tình huống không đúng, sau đó hai cái tay của hắn thật bất hạnh gãy xương.

Đầu Tôn Đào Phi xoay tròn 360o, nhìn Trình Phi Viễn, nhìn lại em trai càng phơi nắng càng đen hơn, chợt đứng lên, quát hai người đàn ông cộng tuổi lại đã hơn 70, "Câm miệng hết cho tôi, hai người không sợ người ta cười, nhưng tôi còn muốn mặt mũi đó?"

Trong nháy mắt, hai người đàn ông này cùng ngừng miệng, môi mỏng mới vừa hé mở của Trình Phi Viễn tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, một ánh mắt như đao của Tôn Đào Phi quét qua, môi mỏng khẽ nhếch lập tức ngậm lại thật chặt.

"Ha ha!" Bàn Đinh trong ngực vỗ tay nhỏ bé chợt cười ha ha ra tiếng, giống như đang nói mẹ thật lợi hại.

Tôn Hải Dương nhìn tiểu Bàn Đinh trong lòng chị mình, lộ ra nụ cười sáng lạn với thằng nhóc nghe nói là cháu của hắn, thật là một đứa nhỏ khả ái, đứa cháu này Tôn Hải Dương hắn nhận.

Véo nhẹ mặt mềm nhũn của tiểu tử, Tôn Đào Phi từ trên nhìn xuống Trình Phi Viễn, nghĩa chánh từ nghiêm nói, "Làm một đoàn trưởng bị thủ hạ bắt được, anh còn nói, thay vì có thời gian cải vã, còn không bằng suy nghĩ làm sao để cho mình trở nên mạnh hơn."

"A a." Tiểu tử hét to hai tiếng, tựa hồ là đang phụ họa mẹ nói đúng.

"Còn em nữa, đánh người bị thương, nói đôi câu lời dịu dàng cũng không mất miếng thịt nào đâu." Quay đầu, Tôn Đào Phi nhìn như trách cứ, thật ra thì cũng không có bao nhiêu ý trách cứ.

"Vợ, em thiên vị." Quay đầu, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy vẻ mặt thương tâm lên án của Trình Phi Viễn.

Tôn Hải Dương xuyên qua chị mình, cho Trình Phi Viễn một ánh mắt dương dương đắc ý nhìn có chút hả hê, chị của mình quả nhiên đứng bên phía mình.

"Tôn Hải Dương, chị và Bàn Đinh đói bụng, em lấy chén canh trứng gà cho Bàn Đinh, chị lo liệu ở đây."

"Trứng, trứng." Nghe được ăn, tròng mắt đen nhánh của thằng bé chuyển động, nước miếng cũng nhỏ vài giọt, hiển nhiên nó cũng có chút đói bụng.

"Anh cũng đói bụng." Thanh âm của người khác rõ ràng mang theo cố ý.

Tôn Đào Phi rất là im lặng thầm nhìn Trình Phi Viễn một cái, đứa trẻ to xác, còn con nít hơn Bàn Đinh.

Nhận được lệnh của chị mình, Tôn Hải Dương dĩ nhiên là chỉ có thể vô điều kiện hoàn thành, ngoan ngoãn ra khỏi phòng bệnh.

Bởi vì Tôn Hải Dương đã rời khỏi, phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, tiểu Bàn Đinh trong lòng Tôn Đào Phi cũng giang hai cánh tay, giùng giằng bò về phía Trình Phi Viễn, tiếng trẻ con kêu lên, "Ba, ba."

Giường bệnh cũng không phải là quá lớn, Tôn Đào Phi tuyệt đối không dám để cho nó tự đi qua, định đặt nó ở bên cạnh Trình Phi Viễn, mình cũng ngồi xuống ở bên giường.

Mới đặt nó xuống, vừa ngẩng đầu, bên má liền truyền đến một xúc cảm mềm mại, tròng mắt đen sáng trong thâm thúy của Trình Phi Viễn tràn đầy ôn nhu, chăm chú nhìn chằm chằm cô.

"A, a." Bàn Đinh không hiểu nhìn ba, nhìn lại mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra tò mò mê man, ba mẹ rốt cuộc đang làm gì.

Mặt trắng xanh của Tôn Đào Phi lập tức đỏ, cố gắng trấn định nhẹ trợn mắt nhìn Trình Phi Viễn một cái, "Nhìn cái gì vậy."

Môi mỏng của Trình Phi Viễn vẽ ra một độ cong nhu hòa, trong ngữ điệu trầm thấp tràn ngập ôn nhu, "Em đến, anh rất vui."

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ