Chương 33: Cướp cò

48 1 0
                                    

Kể từ hai vị mẫu thân đại nhân rời đi, cuộc sống của Tôn Đào Phi lại trở lại làm bảo mẫu riêng cho một lớn một nhỏ.

Sáng sớm một tuần sau, bác sĩ chính của Trình Phi Viễn đi vào phòng bệnh, tỉ mỉ kiểm tra hắn một lượt. Dặn dò Tôn Đào Phi chú ý các việc quan trọng, sau đó nói cho cô biết, Trình Phi Viễn có thể xuất viện.

Bác sĩ mới vừa đi, Trình Phi Viễn liền thúc giục Tôn Đào Phi đi làm thủ tục. Hắn không thể ở bệnh viện này thêm một giây nào nữa.

"Vợ, chìa khóa nhà ở trong ngăn kéo tủ đầu giường." Trình Phi Viễn quét mắt qua ngăn kéo, trong lòng kỳ vọng Tôn Đào Phi nhanh chóng mở ra.

Tuy có chút nghi ngờ tại sao Trình Phi Viễn gấp không thể chờ, Tôn Đào Phi vẫn theo kỳ vọng của hắn, mở ngăn kéo ra, bên trong lẳng lặng có một chuỗi chìa khóa, đặt ở lòng bàn tay, Tôn Đào Phi cười đến quỷ dị, nói với hắn, "Lấy chìa khóa rồi, hiện tại chúng ta về nhà thôi."

Cũng may khi Tôn Đào Phi tới đây, không mang bao nhiêu thứ, Trình Phi Viễn cũng chỉ có vài bộ y phục để tắm rửa. Hành lý cô xách cũng tương đối nhẹ, Bàn Đinh cũng rất là nghe lời không đòi mẹ ẵm, mà là chập chững những bước nhỏ, đi theo bên cạnh ba, thần thái sáng láng.

Dọc theo đường đi, Tôn Đào Phi vẫn khổ não vì một vấn đề, cái giường chỉ rộng một thước rưỡi trong ký túc xá của Trình Phi Viễn, buổi tối làm sao giải quyết vấn đề giấc ngủ của ba người bọn họ.

"Vợ, bên này, bên này..." Tôn Đào Phi kinh ngạc quay đầu, nghiêng đầu liếc nhìn hắn ở cách đó không xa, "Này..."

Vậy mà, Trình Phi Viễn giống như không nghe thấy câu hỏi của cô, trực tiếp đi về phía ngược lại. Tuy mang một bụng khó hiểu, nhưng Tôn Đào Phi vẫn chỉ có thể đi theo sau hắn, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Trình Phi Viễn.

Đứng trước một tòa nhà ở viện E, Tôn Đào Phi ngơ ngác quay đầu lại, mặt không hiểu nhìn Trình Phi Viễn đang cười đến vui vẻ, "Đây là?"

"Em mở ra đi, về sau đây chính là nhà của chúng ta." Nhìn biểu tình rõ ràng không phản ứng kịp của Tôn Đào Phi, đoàn trưởng Trình rất là hưởng thụ, giọng nói không khỏi nâng lên mấy dB. (đề-xi-ben, đơn vị đo âm lượng, chắc vậy)

Tôn Đào Phi hồ đồ lờ mờ dưới sự chỉ dẫn của Trình Phi Viễn, mở cửa ra, đập vào mắt là phòng khách bố trí đơn giản mà sạch sẽ.

Há miệng, Tôn Đào Phi có chút khó khăn nói, "Anh nói, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta?"

Ngồi ở trên ghế sa lon, Trình Phi Viễn vô cùng kiên định gật đầu, "Vợ, không cần suy nghĩ nữa, nơi này chính là nhà chúng ta. Em xem xem có hài lòng hay không?" Cùng với lời nói, tay Trình Phi Viễn cũng lần lượt chỉ về bốn phía.

"Mẹ, mẹ." Thằng nhóc trong ngực thấy ba mẹ hoàn toàn quên mất mình, giùng giằng muốn xuống đất.

Vừa để nó xuống đất, thằng nhóc liền lật đật đi tới chỗ Trình Phi Viễn.

"Mẹ, mẹ." Tựa vào bên đùi Trình Phi Viễn, Bàn Đinh lại lớn tiếng gọi Tôn Đào Phi, ý bảo cô cũng qua.

Nghe tiếng gọi vội vàng của con trai, Tôn Đào Phi từ trong trạng thái mơ hồ không rõ hoàn toàn tỉnh táo lại. Căn nhà trước mắt này, xác thật là nhà mà không biết đoàn trưởng Trình mua từ lúc nào.

"Anh bắt tay vào chuẩn bị từ khi nào?"

Trình Phi Viễn nhướn mày, đắc ý đáp, "Từ khi em rời đi, liền bắt đầu chuẩn bị, thế nào, tốc độ không chậm chứ!"

"Nói như vậy, anh đã sớm có âm mưu?" Tôn Đào Phi miễn cưỡng kéo dài thanh âm, đuôi lông mày cũng nhẹ nhàng nhướn lên.

Trình Phi Viễn cười hắc hắc, "Hai người chúng ta cũng nên có một ngôi nhà của mình, không thể ở nhà ba mẹ mãi." Dừng một chút, hắn lại cười hì hì tiếp tục nói, "Vợ, chúng ta thương lượng chút chuyện đi."

Theo sát Bàn Đinh ngồi xuống, Tôn Đào Phi miễn cưỡng nói, "Chuyện gì?"

Ánh mắt Trình Phi Viễn sáng quắc nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi, "Vợ, em không cần đi làm nữa."

"Nhưng cửa hàng bánh ngọt làm sao bây giờ?" Tôn Đào Phi theo bản năng mở miệng nói.

"Em chỉ cần đồng ý với anh, những chuyện khác để anh lo." Ánh mắt sáng quắc của Trình Phi Viễn phập phồng gợn sóng.

"Vợ, chẳng lẽ em thích cuộc sống ở riêng hai nơi, chẳng lẽ buổi tối mỗi ngày em không ngờ anh hay sao?" Trình Phi Viễn đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tôn Đào Phi, dứt khoát tựa vào bả vai vợ của mình, cọ qua cọ lại làm nũng, hoàn toàn không có dáng vẻ một người đàn ông nên có. Hắn thật sự là không muốn trở về nhà đối mặt vách tường lạnh như băng bốn phía, suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình thật đáng thương.

Tôn Đào Phi khẽ cười, lấy tay giữ cái đầu nhích tới nhích lui của hắn, thầm thở dài, "Em đồng ý với anh, nhưng anh có thể bỏ cái đầu cao quý của anh đi không." Bả vai cô bị hắn ép tới thật là đau.

Mục đích đạt được, Trình Phi Viễn giống như rất nghe lời bỏ đầu ra, nhưng đồng thời cũng không quên đòi hỏi chút lợi ích, hôn một cái lên cần cổ thon dài trắng noãn của Tôn Đào Phi.

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ