Chương 17

2.1K 265 23
                                    

Kami nín thở nhìn Hakkai, này là duyên trời hay nợ nần nhỉ?

- À- xin chào,tôi đến cầu nguyện thôi, không có gì thì tôi đi trước _ Mở nước đi chuồn, em nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy .

Chỉ thấy Hakkai đứng ngập ngừng muốn níu kéo em lại nhưng tâm trí cậu bảo không phải lúc này nên đành cho em rời đi …

Sớm thôi … chờ tôi nhé ? Kami …

Vừa bước ra khỏi cửa em đã bị bọn đồ trắng chặn lại, nhìn mặt bọn họ như tà dâm quay quanh vậy! Sao mà không mù luôn đi,nhìn Kami làm gì? Thiếu nữ đã hóa thiên lí xin đừng nhìn thiếu nữ

- Hả? Cô em xinh đẹp nào đây?_ Một tên trong số đó cười khà khà , tay không yên mà vuốt ve má của Kami,thành công khiến em cầm chiếc guốc mình đang mang mà phóng thẳng vào mặt tên đó .

Những kẻ kia thấy vậy,liền nổi nóng mà bắt đầu động tay động chân hâm dọa em .

- Hả !? Con nhỏ láo toét này !_Hầm hố dơ tay định đánh em .

Kami ngon hơn lùi nhanh một bước . Từ sau lưng tên mất dạy vừa rồi vọng lên một tiếng nói quen thuộc .

- Tụi mày đang làm gì vậy ?

Seishu và Kokonoi bước tới,phía sau là một kẻ bự xác nhìn trông đáng sợ cực kì . Ánh mắt tên đó như đạn ấy,cứ nhìn chằm chằm em .

- Kami? _ Seishu bất ngờ khi nhìn thấy em và Kokonoi cũng không ngoại lệ . Seishu đi đến và đuổi những tên kia đi về hàng, ui chà nhìn uy lực ghê gớm .

- Em đi cầu nguyện sao? Trùng hợp quá, anh cũng đang đi cầu nguyện . _ Seishu thân thiện mỉm cười , Taiju đứng sau nghe thấy mà trợn cả mắt lên .

Taiju: Whut? Cu cậu có bao giờ để ý mấy cái cầu nguyện này đâu ????

Kokonoi thấy mình bị bỏ rơi liền xen lên, cả hai 3 phần giả trân 1.000.000 phần ganh đua:)

Kami chẳng biết nên nói cái ngữ nào trong tình huống này,đành dương khóe môi treo nhẹ .

- Cái đó … em cầu nguyện xong rồi, nếu anh muốn thì vào cùng Kokonoi ạ, con mèo nhà em sắp đẻ rồi . _ Lấy lí do không hề giả trân,em cúi nhẹ rồi đi trước sự ngỡ ngàng của Seishu và Kokonoi .

Seishu đột nhiên nhớ ra gì đó .

- Em ấy … bị dính ứng lông mèo mà nhỉ ?

- Ừ …

Taiju tức giận,gì chứ? Bỏ quên gã nãy giờ ở đấy á? Thấy gái là bỏ boss,Taiju dỗi trong lòng nhiều chút .

Bước vào nhà thờ một mình,gã dặn hai cậu ở ngoài đây đến khi nào gã bảo vào mới vào .

Hai cu cậu kia ậm ừ không quan tâm, tâm trí chỉ nhớ đến cô gái tóc xanh mà mình thầm thương nhớ .

Taiju: Má,anh em cục cứt !

Chuyển về cảnh của em, Kami đang đi trên đoạn đường đầy tuyết thưa thớt người, cái lạnh của giáng sinh khiến em run cả người, gò má đỏ ửng cả lên .

Về làm cacao nóng rồi đắp chăn bật sưởi âm thôi ! Ừm, quá tuyệt vời cho một mùa đông .

Nhanh thôi,ở ngoài đây lâu quá mình thành elsa phiên bản lỗi mất !

Nghĩ là làm,em nhanh chân đi về căn nhà nhỏ của mình .
Vừa đứng trước của nhà, em đã thấy nhà mình bật đèn sáng trưng .

Quái lạ? Nãy em có tắt đèn mà nhỉ?

Bước vào nhà một cách cẩn trọng, hai con người đang loay hoay trong bếp nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại .

- Ô Kami, đi đâu mà về trễ vậy ?_ Rindou tự tiện lấy thanh socola từ tủ lạnh em ra, thanh socola cuối cùng trong tử lạnh .

Kami bật chợt cứng người, lại tự tiện rồi, anh em nhà này đáng ghét thật đó !

Mình bị mù nên ngày xưa mới quen !

- Hai anh sao lại ở đây-? Không phải nơi ở Roppongi xem vài trấn đấu rồi đánh nhau cho ấm người à ?!?

Ran cười ẩn ý,Rindou liếc nhẹ

- Đâu cần đánh nhau,ta có một thứ ấm áp hơn nhiều ~ _ Ran nhẹ cầm tách cacao nóng tới cho em .

Em vẫn nhận lấy, mà uống một chút cacao rồi lại đóng cửa lên ghế ngồi .

Sống vầy mới là sống chứ !

Thấy em uống hết ly cacao, Rindou cười khẩy .

Ơ? Sao nóng thế này ? Điều hòa bật lớn quá à …?

Ran chạm nhẹ vào má Kami,em nhẹ cọ má lên mu bàn tay của Ran .

- Mát quá …

Ran bồng em lên từ từ vào phòng ngủ, Rindou bước theo sau trên tay là một hộp " kẹo " .

Ừm , chính xác là " kẹo " dâu …

[ End ]

[Tokyo Revengers] Người cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ