Chương 20

1.1K 184 5
                                    

Ngượng ngùng nhận lấy ly matcha đá xay, bản thân em cũng đã bỏ món nước uống này khá lâu rồi đến nổi bản thân cũng không nhớ mình đã từng yêu thích .

Shinichirou trong mắt tràn ngập ý cười, dịu dàng điều này khiến bao cô gái phát ghét, ganh tị khi nhìn vào Kami .

Nếu Kami mà biết được thì ...

Kami : "..." Cho đó, lấy đi em không đòi quà đâu .

Chọn một bàn ngồi xuống, chưa kịp lật cái menu ra nữa là lại thao tác nói lia lịa từ phía anh chàng khiến em không kịp định hình .

" Một phần tart dâu, một phần bánh chuối dẻo và 1 ly cà phê đen . " _ Còn đưa cho em cái ánh mắt như kiểu hãy khen anh đi ấy !

Ai thèm chứ nhỏ này không thèm đâu .

Hứa đấy, chỉ là bánh tart có vẻ ngon, thôi thì tha cho vì bánh tart ở đây mười điểm xuất sắc khỏi chê nên mới dễ tính cho đấy, chứ không Kami ứ ừ lên cho anh xem .

Đương nhiên, em thích bánh tart dâu tại quán này, bánh chuối dẻo là vì Mitsuya,anh ta không ăn được đồ quá ngọt nên bữa đó em mới chọn món bánh này mang về cho, không nghĩ lại khiến cho Shinichirou để ý mà hiểu nhầm .

Sao tự dưng thấy có lỗi vậy nè ? Con người trap gần chục người nghĩ thầm .

Thôi thì lẳng lặng uống cốc nước ăn miếng bánh rồi mình tính tiếp .

Shinichirou bên này chống càm nhìn, khiến em không dáng ngẩng đầu lên mà cứ cúi mặt xuống ăn bánh, dưới chân nhồn nhột, cảm giác mềm mại .

Là mèo con, đúng rồi vì đây là quán cà phê mèo đúng nghĩa hơn, hiển nhiên phải có mèo, còn có rất nhiều mèo, giống mèo đa dạng nhưng đa số đều đáng yêu không kém .

Nó làm em nhớ lại Peke.j, đó là một chú mèo đen đáng yêu, chỉ tiếc là Kami không còn có thể gặp lại nó nữa .

Ăn dần thì cũng hết, em mới miễn cưỡng ngẩng đầu mà kêu thêm một tách trà nóng .

Gần đây cổ họng đau chết đi được, còn lí do vì sao thì ai cũng biết .

- Em bị đau cổ họng à?

Kami gật đầu .

- Gần như là vậy, uống một tách trà nóng cũng sẽ có thể khiến đốt cháy calo.

Shinichirou ồ lên một tiếng rồi lại thầm ghi nhớ điều này trong lòng .

Vì vậy nên vóc dáng mảnh khảnh đó là vì uống nhiều trà à

Kami nhận lấy tách trà, uống vội một ngụm vì cổ họng em đang gào thét .

Cảm thấy ổn hơn thì lại đề nghị đi dạo để tiêu hóa nhanh hơn, kẻ lợi dụng thời cơ như anh thì sao bỏ qua được ?

Công viên hôm nay mát mẻ, lại có chim đi theo từng bầy, nhìn vui mắt cực kì, người già trẻ nhỏ gì cũng đều thấy tại công viên .

Còn không thì sẽ là cảnh cặp đôi quá quen thuộc .

Kami dù đi dạo nhưng vẫn giữ khoảng cách thích hợp với Shinichirou, tuyệt đối không quen người ta là mình chuẩn bị đá đi .

Nhưng nhìn anh ấy cứ sáp sáp lại, chắc em phải cách thật xa quá.

Tình hình này trong hơi buồn cười vì một người thì cố tránh né, người kia thì không ngừng cố gắng sát gần lại.

Cứ như là một cặp đôi đang giận dỗi nhau ấy ! Các lão cụ nghĩ trong bụng.

Tình yêu tuổi trẻ lão già sao biết ? Thôi thì phải thầm chúc cậu trai sớm hàn gắn lại được với người thương của mình vì nhìn khiến ta có cảm giác đó là một cô gái tốt .

Kami: "…" Tốt ? .

- Kami, đi chậm lại chút đi-

Vì cứ bước đi nhanh, nên người cao như Shinichirou đã nhanh chóng không bắt kịp được, Kami thì cứ bước những bước thật dài, cũng thật nhanh.

Đi dạo cho tiêu hóa rồi về ngủ vì cái eo thôi, mày đã chịu vất vả rồi cơ thể của tao à.

Mắt em mơ hồ nhìn ra cảnh công viên giải trí, có em và Shinichirou nắm tay nhau chơi bời khá vui vẻ, tất nhiên là khi Kami còn chưa trải sự đời.

Nhớ lại cũng thật buồn cười, bản thân lấy đâu ra dũng khí để cắm sừng hơn cả tấn người ? Lại còn chả biết vì sao bản thân có thể lấy đâu ra thứ để cắm sừng ? Vì nhan sắc xinh đẹp động lòng người này chăng?

Nhưng chắc chắn người em quen toàn thứ dữ,không phải là bất lương thì cũng sẽ là tổng trưởng của một băng bất lương .

Cái này ta gọi là hào quang nhân vật chính đúng không ?

Hào quang cái gì chứ, chỉ thấy mình thật sự rất ngu thôi.

- Em sẽ đi về, đi bộ cũng nhiều rồi . _ Quay lại nói, Shinichirou mang điệu bộ gấp gáp nói thêm .

- Anh chở em về nhé ?!

- Nhờ anh.

Kami đương nhiên không phải kẻ ngốc, thay vì bỏ tiền đi xe bus hay taxi hoặc phải đi bộ về thì thôi đi free xe người ta cũng được, mình cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng nếu anh ta đèo em về nhà Sano thì không chắc à …

Ai chứ anh em nhà Sano rất nguy hiểm, nhìn vào không hiểu nỗi họ nghĩ gì sau đôi mắt ấy, cứ như một con cọp sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ lúc nào mà ta không hay biết .

[ End ]




[Tokyo Revengers] Người cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ