Mẹ Kim phát hiện Jisoo bắt đầu không về nhà vào buổi tối như bình thường, mà về nhà cũng là bộ dáng ngu ngốc như con gái đang yêu, thái độ đó làm cho nét mặt già nua nhăn nhó của mẹ Kim cũng phát hoảng. Lúc trước còn biết giấu diếm, giờ càng ngày càng quá, càng ngày càng làm càn, mỗi ngày còn qua loa đưa ra cái lý do - tăng ca, ai tin đây.
Mẹ Kim gọi điện thoại cho Jisoo, nói cô tối nay phải về nhà ăn cơm, Jisoo dựa vào khứu giác mẫn cảm của bản thân phát hiện mẹ già dường như đã biết cái gì đó, cho nên sau khi đón Jichu tan học thì ngựa không ngừng vó chạy về nhà đối phó với mẫu thân đại nhân.
Jichu khi chia tay liền dùng thành ngữ mới học được tạm biệt Jisoo: "Jisoo, dì phải biết trân trọng, chúc dì thuận buồm xuôi gió, không được động kinh nửa đường, mười năm sau vẫn là một hảo hán !"
"Đây là ai dạy cho con ?!?!" Jisoo nghiến răng nghiến lợi.
"Lalice nói cho con biết."
"Lalice Manoban? Jichu, Lalice toàn xem ba cái chương trình tạp nham, không được cùng con bé đó học bậy bạ gì nha !"
"Cái gì là bậy bạ a ?"
"Đó là ..."
"Jisoo, dì không nói. Jisoo, đưa người ngàn dặm rồi cuối cùng cũng tách biệt (nguyên văn: tống quân thiên lý chung tu từ biệt), hôm nay có rượu hôm nay say (nguyên văn: sáng nay có rượu sáng nay say), a, bạn hữu tạm biệt !"
Jisoo biểu hiện mình không có khả năng tiếp thu, đây là cái thời đại gì vậy, đứa con gái ngoan hiền xinh xắn của tôi đã bị đầu độc như thế.
Phất ống tay áo, tôi không đành lòng quay đầu vì biết làm thế thương tích càng sâu, chỉ có thể che mặt rời đi.
Jennie nhìn hai kẻ dở hơi này, không nói gì.
.
.
."Mẹ, con đã về !" vừa vào cửa, Jisoo cao giọng thét to.
"Nghe thấy rồi, tôi không có điếc, làm gì phải lớn tiếng như vậy, muốn trời rung à ?" mẹ Kim đứng trong nhà bếp nói vọng ra, nhãi con chết tiệt, cho rằng vừa vào cửa liền chào hỏi thân thiết như thế là có thể bù lại tội danh mấy tối hôm trước không về sao, hừ, không dễ vậy đâu con.
"Con không phải đang thể hiện sự yêu thích đối với mẹ sao, hì hì." mẹ Kim xoay người lại nhìn, thấy Jisoo như ong mật cười không thấy tổ quốc lăng xăng phía sau, nhất thời lạnh hết sống lưng, giương mắt lên ra vẻ bà không muốn liếc cô dù chỉ một cái, mật ong rất ngọt, không có chuyện gì mà lại xum xoe, không phải chuyện tốt.
Trên bàn cơm, mẹ Kim vào thẳng chủ đề, "Kim Jisoo, mi có phải đang yêu không ?"
"Không phải mẹ ..."
"Không phải? Không phải thì sao gần đây mi lại không về nhà sau khi tan tầm, có con gái lớn nhà ai không về nhà vào buổi tối chứ !"
"Mẹ, thiệt đó. Gần đây con phải tăng ca, tan tầm trễ nên đến ở nhờ nhà đàn chị."
"Đàn chị ?"
"Đúng, đàn chị thời đại học, đầu năm nay cô ấy vừa về nước, hiện tại là phó tổng quản lý bộ phận chúng con."
"Vậy bộ dạng con gái đang yêu này của mi không phải do đang yêu ?"
"Đều không phải, không tin mẹ có thể hỏi Lalice, con gái của đàn chị chính là bạn học của Lalice, chính là bé con Jichu mẹ thấy lúc trước đó, không phải mẹ đặc biệt thích con bé sao, con gần đây đều ở nhà cô ấy."
"À à, bé con Jichu, là đứa bé lớn lên giống mi như đúc, người ngoài nhìn vào còn tưởng đó là con gái mi đó à ..." ký ức về Kim Jichu của mẹ Kim hãy còn mới mẻ.
Cái gì mà còn tưởng, vốn đúng mà. Chỉ có điều bây giờ không thể công khai trước mặt mẹ già, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ai cũng không tin được hai cô gái có thể sinh được em bé! Cho nên chuyện tình thẳng thắn công khai này phải bàn bạc kỹ hơn.
Thế nhưng sự việc cho tới bây giờ không thể tiến triển theo như mong muốn của chúng ta, nó thường trở tay không kịp, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai chi mà càn quét cuộc sống chúng ta.
Ngày đó, bởi vì nhắc tới Jichu mà thành công di dời lực chú ý của mẹ Kim, ngày thứ hai Jisoo lại không sợ trời đất mà tiếp tục dùng lý do tăng ca để đi đón Jichu khi tan học.
Nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp "ma". Trùng hợp, mẹ Kim cùng dì Manoban cũng đi đón Lalice, đoàn người nối nhau, Jisoo đã sớm chạy ào vào trường học đón Jichu đi rồi nên không chạm mặt mẹ già. Tác giả cảm thấy may mắn thay cô ấy.
Hai người dắt Lalice đi ra hướng cửa chính, mẹ Kim nhìn Lalice đang vui vẻ, đột nhiên nhớ tới lời con gái mình nói hôm qua liền nắm tay Lalice lại hỏi: "Lalice à, Jichu có nói với con là gần đây dì Jisoo ở nhà con bé không ?"
"Dì Jisoo? Có chứ, Jichu nói bạn ấy cực kỳ thích dì Jisoo, dì Jisoo ở nhà bạn ấy, mỗi ngày đều đưa đón bạn ấy đến nhà trẻ."
"Đưa đón mỗi ngày? Không phải nói tăng ca sao, còn có thời gian đưa đón con nít ?" mẹ Kim nghi ngờ.
Lalice không biết tăng ca là gì, có thời gian không, lại nói tiếp, giọng tủi thân: "Lúc nãy dì Jisoo còn đến đón Jichu về đó, gần đây dì ấy chưa từng chơi đùa với con a ..."
"Dì Jisoo của con gần đây tương đối bận, qua vài ngày là có thể cùng ngươi cùng nhau chơi." mẹ Kim đè nghi ngờ xuống, dỗ ngọt Lalice.
Mẹ Kim cùng bà Manoban nắm tay Lalice đi đến nhà chờ xe buýt ở đối diện đường, nhà chờ xe buýt đến có chút xa và phải đi qua một cửa hàng Pizza Hutz.
Và cái từ Pizza Hutz này bắt đầu rắc rối.
Tan học hôm nay, Jichy muốn đi ăn Pizza Hutz nên Jennie đem xe đậu ở ven đường rồi cùng Jisoo mang Jichu đi ăn pizza.
Lúc này cũng là giờ cao điểm ăn uống, Jennie tìm được một vị trí tốt bên cửa sổ, Jisoo dắt Jichu đi nhà vệ sinh rửa tay. Lúc quay lại, Jisoo cúi đầu cẩn thận nắm tay Jichu, khi giương mắt lên liền nhìn thấy thái dương đang dùng những tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào trêи người Jennie giống như đang phủ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo cho cô, dưới chạng vạng Jennie nhìn các cô nở nụ cười mỉm nơi khóe miệng, đẹp hơn bất cứ vật nào xung quanh, thời gian như dừng lại vào giờ khắc này, chỉ còn chúng ta.
Jisoo nắm tay Jichu bước từng bước một đến gần Jichu, đi về hướng vợ của cô, đi về hướng hạnh phúc của cô.
Ôm Jichy ngồi lên chỗ ngồi, Jisoo mượn dáng vẻ bế Jichu đánh lạc hướng mọi người, nghiêng người in một dấu môi lên đôi môi của Jennie, sau đó tự cười khúc khích. Jennie liếc mắt oán trách cô, càng có vẻ người đẹp yêu kiều.
Jisoo tự cho mình trộm hương thần không biết quỷ không hay, cũng không nghĩ là đã bị mẹ Kim trùng hợp đi qua vừa lúc nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Đàn Chị, Con Gái Chị Sao Lại Giống Em ? (FULL)
RomanceFIC GỐC: Cùng Tên TÁC GIẢ: Hướng Nhật Thiên Âm