CHAP 5

458 33 0
                                    

Sau cuộc gọi trình báo ma tuý đêm qua, Sagit phải đến trụ sở cảnh sát vào hôm nay. Cô "vinh dự" góp mặt trong hàng ghế nhân chứng đang thì thầm to nhỏ đủ điều.

Trong tâm trạng mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đủ sau ca trực đêm qua, Sagit uể oải nằm ườn ra bàn, chán chường thở dài.

Đảo mắt một lượt xung quanh phòng, Sagit dừng tầm mắt trước lọ Lily nhỏ trên bàn một nữ cảnh vệ.

" Sao mấy hôm nay toàn thấy Lily thế?"

Cô chống tay lên cằm, tâm hồn đã thả trôi đi đâu.

Sagit vẫn chưa quên được cảm giác căng thẳng tột độ vào đêm qua. Trước ranh giới sinh tử nguy hiểm mong manh ấy, cô đã thấy hưng phấn.

Nó như một cảm giác gây nghiện khi chơi trò chơi mạo hiểm ở công viên giải trí vậy.

Sagit hơi run rẩy, bờ mi xao động, cô ước mình không hành xử điên rồ như hôm qua.
Đúng như Aqua nói, hệt như một đứa " ngu đần".

Dù biết sự việc lần này sẽ được cảnh sát giải quyết ổn thoả, đương nhiên là vậy, nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng và đắn đo.

Bất cứ ai dính líu đến Aqua hay làm lộ vụ giao dịch của hắn đều nhận kết cục bất hạnh.

Luôn là vậy, Sagit biết điều đó.

Cô gái dũng cảm đêm qua đã biến mất, để lại thân ảnh người thanh niên đầy suy tư ưu phiền.
Sagit thực sự đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

Có vẻ đêm qua cô đã mất bình tĩnh và không đủ tỉnh táo để hành xử đúng đắn hơn.

" Chắc do vài ly vang trắng mình đã uống trước giờ làm việc"

Sagit thầm nghĩ, chưa bao giờ thấy hối hận vì đã không chịu tuân thủ theo quy tắc của chủ quán như lúc này: Không sử dụng đồ có cồn và chất kích thích khi làm việc...

Sagit vò đầu, mái tóc xanh trở nên hơi rối.

Loáng thoáng vài sợi tóc mai xoã xuống, mơn trớn gò má trắng của cô.
Tựa như muốn làm dịu bớt tâm trạng tồi tệ của mình, Sagit ngước đầu lên, hướng về phía cửa sổ.

Ngoài trời cũng chẳng tốt hơn cảm xúc của cô nàng là bao.

Bầu trời âm u, phủ một lớp sương dày đặc.
Phải nhìn thật kĩ qua những tầng mây mờ ảo ấy, Sagit mới phát hiện ra trời đang mưa.

Cô tặc lưỡi, nguyền rủa số phận xui rủi của mình. Hôm nay Sagit không mang ô theo.

Nằm gục trên bàn một lần nữa, cô khép hờ mắt lại, hàng mi cong ôm lấy đôi mắt hổ phách đang đắm trong nỗi lo lắng.
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn, tí tách nối đuôi nhau tạo nên âm điệu vội vã.

Tim Sagit cũng vội vàng hoà chung nhịp điệu ấy.

Làn gió lạnh lướt qua khe cửa sổ khép hờ, phả vào khuôn mặt cô cái se se của trời thu.
Cô nhắm mắt, đôi mày giãn ra một chút, thả lỏng người.

Ước gì không gian yên bình này kéo dài thật lâu!...

Sau khi cho cảnh sát lời khai, Sagit khoác áo lên người, chuẩn bị ra về.
Bước đi trên hành lang của trụ sở, cô nghe thấy cái tên Lily Joanson thốt ra từ miệng của một người mặc cảnh phục:

12 chòm sao- ĐÈN NEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ