CHAP 16

335 27 2
                                    

Capricorn nằm dài trên chiếc ghế bành trong văn phòng riêng. Anh mệt mỏi đưa tay lên mặt che đi ánh nắng chói hắt vào từ cửa sổ, thở dài thườn thượt. Mấy vụ kiện tụng lớn gần đây khiến Cap chẳng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest đen chưa có thời gian thay ra, chải mái tóc xù vì lăn lộn với đống giấy tờ cả đêm qua.
Cầm trên tay chiếc điện thoại nóng máy vì có nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh đưa máy gần tai, cuộc gọi hiển thị đến bệnh viện đa khoa Blue-haze.
Loáng thoáng vài âm thanh từ bên kia đầu dây, sau đó Cap vội gật đầu:

- Vâng, tôi sẽ đến thăm bà ấy hôm nay. Mẹ tôi vẫn ổn chứ?

Vừa hỏi, anh vừa lặng nhìn ra phía cửa, đôi mắt xa xăm khó đoán.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, phả trong cơn gió thu se se lạnh một nỗi buồn phảng phất. Chùm cúc hoạ mi cắm trong bình trên bàn văn phòng luật đung đưa nhẹ, rộ nở những cánh li ti.
Đôi mắt thâm thiếu ngủ của Cap mở to, anh đang cố trở nên tỉnh táo.
Hít một hơi thật dài, ngực anh căng tràn khí lạnh đầu mùa. Mở cửa bước ra ngoài, chàng luật sư trẻ cố động viên mình
" Ổn thôi, mọi chuyện sẽ trở về như xưa."
Đứng trước cánh cửa trắng của phòng bệnh, Capricorn nao núng, tim anh vang đến từng mạch máu trong cơ thể. Cố lẩm nhẩm những lời hỏi thăm đã chuẩn bị trước, anh đẩy cửa bước vào trong.
Trên chiếc giường trắng, một người phụ nữ đã có tuổi đang ngồi đó, như thể đã đợi anh từ trước.

- Chào Capricorn, vẫn ổn chứ?

Người phụ nữ lớn tuổi hỏi, nhìn Cap
Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.
Không gian im lặng, chẳng ai có vẻ như muốn cất lời trước.
Bỗng cơn gió từ cửa sổ mở toang lùa vào, mang theo hơi lạnh khiến bà run rẩy.
Anh đứng lên, bước về phía cơn gió se, đưa tay đóng hai cánh cửa sổ lại, đồng thời ngoảnh lại nhắc nhở vài câu xã giao với người mẹ:

- Tiết trời giờ lạnh lắm. Tốt nhất mẹ nên cẩn thận giữ ấm người.

Người phụ nữ ậm ừ, hướng mắt đến chiếc ghế cạnh giường:

- Ngồi đây đi. Con không thể đứng mãi được.

Cap nhìn bà một lát rồi đến ngồi bên cạnh.
Anh đan tay vào nhau, chẳng biết nói gì. Những lời hỏi chuẩn bị sẵn trong đầu lộn xộn hết cả, anh cố sắp xếp trình tự các câu hỏi.
" Đầu tiên là hỏi thăm sức khoẻ, sau đó hỏi mẹ muốn mua gì không, sau đó nhận xét rằng trời lạnh... à quên... mình vừa bảo rằng tiết trời lạnh và nhắc mẹ giữ ấm người rồi. Từ từ đã, hỏi thăm sức khoẻ rồi đến gì cơ?"
Cap bối rối, có vẻ như lời Leo đùa anh hôm qua là thật: "Anh thật sự là đồ đãng trí đấy. Cái gì cũng quên được, chắc chỉ trừ mấy cái điều luật khô khan mà anh chặt chém người ta trước phiên toà!"
Cap ngồi lặng, lén liếc nhìn biểu cảm của mẹ mình.

Mối quan hệ của anh với mẹ cũng chẳng thân thiết gì. Sau khi li hôn với người chồng tệ bạc đã ngoại tình, thay vì chăm lo săn sóc cho anh-khi đó chỉ mới vừa vào tiểu học, thì bà lại dành thời gian khóc than cho cuộc hôn nhân đổ vỡ và âu sầu giữa nghiện ngập và rượu.

Cap cho rằng anh đã chẳng còn chút tình yêu thương nào dành cho mẹ nữa, thậm chí cả hai đã từng coi nhau như người dưng cho đến 4 năm trở lại đây-khi bà phải nhập viện vì tình hình sức khoẻ chuyển biến xấu dần.
Tất cả những gì đang níu giữ mối quan hệ đau đớn này chỉ là trách nhiệm của đứa con và chính thâm tâm Capricorn không cho phép mình bỏ mặc người có tuổi không được chăm sóc.
Đang đắm chìm giữa dòng suy nghĩ, tiếng người kia cất lên khiến anh ngước nhìn:

12 chòm sao- ĐÈN NEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ