Chap 30

267 35 7
                                    

_________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________________

Leo không để ánh mắt mình tan rã khỏi cặp hổ phách rực rỡ của Sagittarius dù chỉ một khắc ngắn ngủi. Anh nhìn cô, và Sagit cũng yên lặng ngước lên, mắt xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục của anh.

Cả hai đứng trước cửa phòng.
Căn phòng bên trong sáng lên nhờ đèn tự động gần cửa ra vào, đối lập hoàn toàn với hành lang tối ngắt. Ánh sáng trắng như muốn đổ ào ra bao trùm lấy màn đêm bên ngoài nhưng bị ngăn lại bởi tấm lưng rộng khỏe của Leo, chỉ còn le lói qua kẽ hở nhỏ nhưng chói mắt. Sagit đứng bên ngoài cửa hoàn toàn chìm trong sắc tối mịt mù, chỉ thi thoảng thoắt ẩn hiện vài tia sáng nhỏ nhoi vây lấy chân tóc chấm xanh và đổ tối giờ tảng sáng.

Leo mở miệng, định nói gì đó, với mái đầu đỏ rạng rỡ nhưng hơi rối cúi xuống, khe khẽ gật đầu:

-Được mà. Nhưng đợi chút, anh cần vào trong...

Chưa nói hết câu, Leo đã giật bắn mình và để cho Sagit - người đã mở to đôi mắt ngạc nhiên sững sờ - dựa sâu vào lòng mình hơn bởi một giọng nói hơi chóe của người phòng bên, có lẽ ở tuổi trung niên và vừa đi đâu đó quay về:

-Đúng là tuổi trẻ nồng nhiệt mà. Các cô cậu làm gì thì làm, ôm ấp hôn hít cũng phải đóng cửa vào chứ. Ôi trời ạ, thời trẻ tôi cũng chưa từng thoáng như này!

Người đàn ông lớn tuổi bước đến căn phòng gần đó, mở cửa và đứng lại lè nhè lẩm bẩm những câu từ rời rạc, vô nghĩa nhưng chắc chắn chẳng mang ý tốt đẹp nào. Có lẽ ông ta đã uống rượu quá chén ở quầy bar tầng dưới, nơi vẫn còn xập xình nhạc nhẽo ồn ào và hắt màu sáng hồng, xanh và vàng lẫn lộn lên đến đầu cầu thang bên trên.

Ngoài khung kính rộng trải dài từ dãy phòng đầu tiên đến sát ban công hướng mặt trời mọc, bầu trời tối mịt như lỗ đen sâu hoắm nuốt chửng từng chiếc ô tô lóa đèn đêm muộn in bánh xe bụi bặm qua nẻo đường xi măng xám ngắt.

Mặt biển cũng nhạt nhòa trước ánh trăng, liên tục gào thét nỗi nhớ ngày rạng nắng trong từng cơn dồn dập không ngớt của bọt sóng mặn chát.

Phía xa kia, xa đến mức ánh nhìn trở nên loãng dần và đậm đặc sương mù, một ngọn hải đăng đơn độc tỏa sáng. Ánh sáng le lói cách khách sạn vạn dặm, nhưng vẫn đủ để nó lao qua khung kính trong suốt và làm bừng lên một phần góc cạnh khuôn mặt của Sagit và Leo.

Có vẻ Sagit lấy lại bình tĩnh nhanh chóng hơn Leo - anh chàng vẫn đứng yên, không di chuyển (có thể đã ngừng thở) và từ cổ anh trở lên đã đỏ như mái tóc, đặc biệt là vành tai.
Cô nàng liếc nhìn về phía Leo, cố nhịn cười trước một phiên bản dễ thương chưa từng có của giám đốc Leo-siêu-ngầu, rồi giở giọng ngả ngớn đến người khách vừa rồi, đang chuẩn bị đóng cửa phòng:

12 chòm sao- ĐÈN NEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ