Chương 33

175 22 2
                                    

Trời còn chưa sáng hẳn. Xung quanh mơ hồ trong đêm lặng, vẩn vơ mây đục êm ru trên nền trời. Sóng đánh lấp lánh, lan trên mặt cát như cố gợi lên chút huyên náo giữa thinh không.

Mắt của Leo hơi khép lại, đón một hương gió biển phả vào mặt lạnh lẽo nhưng nồng nàn. Trong vô thức, anh ước mình đang được nằm trên nệm ấm áp và ôm người bên cạnh vào lòng, để nhịp đập trong bờ ngực mình vỗ về thổn thức hàng đêm của cô, và rồi dịu dàng cuốn lấy nhau trong cơn mơ. Anh đã từng mơ thật nhiều về giấc ngủ như vậy mỗi khi cởi bỏ áo sơmi và đặt gáy lên gối. Anh thức để nghĩ về điều ấy ngay cả khi muốn thiếp đi, và anh lại cố ngủ để có thể thức trong giấc mơ ấy.

Sagit nghiêng mình ngắm nhìn sườn mặt của anh, đánh thức tâm trí trống rỗng của mình, chà, đáng ra nó nên trống vắng như vậy suốt những năm qua thay vì khoảnh khắc này.

- Anh biết đấy, em là một người hay kìm nén.... Hừm.... Sagit này quả thật là một người mạnh mẽ...

Sagit cất tiếng. Giọng cô mềm mại như thầm thì ngay bên tai Leo khiến tâm trí anh như rung lên, run rẩy đầu hàng trước một thanh âm đầy mê hoặc. Hơi ngoảnh lại, anh trao cho cô một ánh mắt khích lệ... "Anh đã sẵn sàng để lắng nghe rồi đây! "

- Từ trước đến nay em chỉ khóc đúng ba lần vào chuỗi ngày kinh khủng nhất: ngày em trai tự kết liễu đời mình vì bạo lực học đường, ngày em bỏ nhà đi nhập ngũ và ngày mẹ từ bỏ thế giới này...

Cô nhìn Leo, rồi lại dời mắt sang phía khơi xanh đang bừng sáng xa kia. Bình minh đã trải dài khắp hòn đảo nhỏ, và nắng vàng trên những tán cây xanh rậm rạp, rì rầm một bản hòa ca sầu đượm. Ánh sáng thả mình vào góc mặt của Leo, chói dần nơi khóe mắt của Sagit.

- Ừ... Cuộc sống này thật chẳng dễ dàng. Và mỗi người lại có riêng cho mình một câu chuyện. Em biết đấy! Hãy kể nó ra. Một câu chuyện dù tồi tệ hay tươi sáng đều xứng đáng có hơn một người nghe để cùng thấu hiểu.

Leo cười, để lộ ra chiếc răng nanh. Khuôn mặt anh bừng sáng và nụ cười anh chói mắt hệt như trong giấc mơ Sagit hay ngẩn ngơ nghĩ về.

- Hồi trung học, anh rất chăm đến thư viện đọc sách. Và anh vẫn nhớ rõ một câu trong cuốn sách đầu tiên anh đọc: Khi nỗi đau được chia đôi sang hai trái tim, nó sẽ không đủ để trở thành nỗi đau nữa. Anh muốn chúng ta có thể làm được như vậy.

Hơi thở như co thắt lại. Trong lồng ngực của Sagit như ngừng phập phồng và tâm trí của cô bắt đầu tua đi tua lại một đoạn piano tẻ nhạt cổ điển của Schubert - bài ưa thích của Sagit khi cô không muốn chợp mắt trong sự im lặng.

- Em không thể nghĩ rằng mối quan hệ của mình và em trai lại có thể trở nên tệ hại đến vậy! Chào hỏi thoáng qua, cùng ăn cơm hộp vào buổi tối, lạnh nhạt... Đó là tất cả. Em đã không thể phát hiện được em trai mình đã đau đớn đến thế nào khi đứng trên tầng thượng, bỏ tay ra khỏi lan can và ngã xuống. Bạo lực gia đình và học đường đã cướp đi của em mọi thứ... Ồ và mẹ em, bà ấy đã phát điên lên sau mọi chuyện, bà ấy khóc suốt. Em đã đăng kí vào quân đội ngay sau đó một tuần để trốn tránh sự thật ấy.

12 chòm sao- ĐÈN NEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ