Chương 34

169 27 5
                                    

Đã hơn một tiếng lái xe liên tục từ đảo về đất liền, Leo mệt mỏi nheo mắt. Hai tay hơi day trán, anh hướng xe về khu chung cư Acaicia quen thuộc - một món hời từ cuộc đấu thầu bất động sản danh giá mà anh giành được trong ngày sinh nhật mình.

Bây giờ mới gần bảy giờ sáng. Hơi liếc sang bên cạnh, Sagit đã tỉnh giấc từ lúc nào, hai tay mân mê những nút vặn trên xe ô tô nhằm tìm ra cách chỉnh nhiệt độ điều hòa.

- Đây, để anh...

Khẽ cười, Leo vặn một nút có kí hiệu lạ lẫm với Sagit.

- Ồ chiếc Rolls-Royce của anh thật đáng ghét. Đến chỉnh điều hòa cũng làm khó em.

Sagit bĩu môi nhưng vẫn tiếp nhận hành động tinh tế của anh. Chiếc xe sang màu đen lạnh khắc lên dấu lốp trên nền băng tuyết trắng, chạy dọc theo khuôn viên mĩ lệ, hướng về phía tầng hầm đỗ xe.

- Woa! Em không thích xe của anh à? Vì nó có điều hòa sao?...Lần sau mình đi bé nhỏ cứng đầu BMW của em nhé!

Leo cười khì và thoáng nghĩ đến chiếc phân khối lớn của cô. Sagit đã kể rằng cô đã dùng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm trong thời gian quân ngũ để mua chiếc mô -tô ấy. Vả lại, đó cũng là một hãng xe không tồi. Chẳng có hàng xịn nào lại đi kèm với một giá hời. May thay sau đó, cuộc sống của Sagit cũng không quá túng thiếu. Cô sống một cách vừa đủ và cũng chẳng chi tiêu quá trớn. Thực sự là chuỗi tháng ngày sống đầy kín đáo và yên lặng để chữa lành từng tổn thương trong quá khứ.

Sagit không đáp lại, cô nàng dường như đang lơ đễnh và tâm hồn đã phiêu du ra bên ngoài khung cảnh cửa sổ kính. Mây vờn nhẹ và gió đưa cành khô đung đưa khẽ khàng.

- Anh sống ở đây sao? Tuyệt thật, trông như tòa lâu đài trong phim ấy.

Sagit khúc khích với anh:

- Ồ chàng hoàng tử đáng kính, người đốn củi này có thể xin một góc trong phòng chàng cho đến khi tuyết tan vào tám giờ chứ?

Sagit bắt chước giọng điệu từ tốn và già cỗi mệt mỏi của nhân vật người đốn củi trong vở kịch cổ tích cả hai vừa nghe trên radio. Hơi nhướn mày, cô lấy tay đập nhẹ vào vai Leo chờ đợi đáp án của anh cho lời châm chọc nhỏ. Leo vươn tay vuốt lại lọn tóc hơi rối của cô, chỉnh lại một cách dịu dàng rồi hắng giọng, quyết định xuôi theo:

- Công chúa Sagit xinh đẹp tuyệt trần, nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc. Xin đừng e ngại, hãy để ta dẫn lối...

Leo nhắc lại lời thoại của nhân vật, lặng lẽ đổi cái tên "Maria" thành "Sagit". Nhưng thay vì nhại theo giọng điệu bộ tịch, anh nói bằng chất giọng trầm khàn hơi ấm của mình. Cả hai cùng phá ra cười một cách thích chí.

Chiếc xe đỗ ngay ngắn ngay trước cổng tòa nhà, một người mặc vest nhanh chóng cầm ô ra đón.

- Chào buổi sáng thưa ngài!

- Ừ, sáng tốt lành. Đỗ xe xuống hầm đi. Để gọn vào đừng chắn lối như dạo trước.

Ném chiếc chìa khóa thật chuẩn xác về phía đàn em thân cận, Leo lên tiếng và đón lấy chiếc ô. Anh cẩn thận che cho Sagit và dẫn cô vào, không quên liếc về phía sau xác nhận chiếc xe đã lăn bánh xuống hầm.

12 chòm sao- ĐÈN NEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ