Chap 22

296 21 1
                                    

Pisces đóng mạnh cửa tủ phòng thay đồ, khoác lên chiếc áo cảnh phục màu đen. Tiếng vang đinh tai nhức óc của hai miếng kim loại sượt qua nhau cứ ken két trong không gian mờ bụi. Ánh sáng từ cửa sổ len vào trong khe tối, để lại đốm nhỏ thẳng đuột nhào vào cánh tủ.

"Đống gỉ sắt đó nên vứt đi được rồi!"

Pisces thầm nghĩ, vừa đưa tay cài nốt hai cúc áo trước ngực. Tiếng sột soạt vang lên khi cô khoác thẻ tên lên trước cổ, và âm thanh lạch cạch của khẩu súng ngắn cùng bộ đàm hai bên túi áo.
Cô nàng mở cửa, bước thật nhanh qua dãy hành lang cạnh phòng quản chế đặc biệt, hướng đến phòng tài vụ chứa hồ sơ mật. Tiếng thở nóng của cô gần như phả vào lớp không khí não nề dày đặc. Tiết trời dù mát mẻ song trận mưa từ cuối đêm vẫn rả rích không yên, gặm nhấm hàng cỏ trĩu sương đã đổ rạp bên nền đất xốp.
Pisces đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đen, xắn tay áo. Cô mở cửa bước vào, phá tan không gian yên ắng lúc sáng sớm của phòng:

-Chào trưởng phòng,cháu đến nhận nhiệm vụ mới.

-Đến sớm thế Pis. Chú để trên mặt bàn đấy, xem qua đi. Có gì thắc mắc cứ hỏi chú.

Vị trưởng phòng già-sắp-nghỉ-hưu-vào-năm-tới cười to, giơ tay trước trán chào Pisces như một thói quen dù cho cả hai đều đã rời quân ngũ từ lâu. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi xuống đầu ghế bên cạnh, nhìn xấp hồ sơ với khuôn mặt đăm chiêu.

-Aquarious Epiphany à...

Cánh cửa phòng kẽo kẹt trước gió, át đi tiếng lẩm nhẩm của Pis. Nền trời sáng hơn ban nãy, điểm những cơn gió nhè nhẹ lướt qua vành tai, thổi tung mái tóc của Pisces.
Cô bỗng đứng dậy, quay lưng về phía cửa:

-Được rồi. Vụ này cháu sẽ giải quyết ngon ơ luôn. Rồi thằng nhóc trẻ con đó sẽ phải ngoan ngoãn ở đây đợi phán quyết của toà.

-Cẩn thận đấy. Nó hơi bị điên một tí.

Vừa nói, ngài trưởng phòng vừa làm vẻ mặt nghiêm nghị để miêu tả, song với Pis, nó chẳng khác gì một trò cười.

-Vâng vâng. Bất cứ ai ở cái nơi gà ho khỉ gáy này đều điên cả. Chú nghĩ ai ngu ngốc đến nỗi chuyển đơn vị công tác đến nhà tù thành phố cơ chứ?

-Là cháu mà! Tự nhiên giở thói bỏ luôn tổ đặc vụ chuyên nghiệp...

Như nhận ra điều gì đó, vị trưởng phòng bỗng im lặng.
Đôi mắt Pisces hơi trùng xuống, liếc nhìn về tủ sách đối diện với ánh mắt buồn bã thoáng qua.

-Chú xin lỗi, hãy coi như chưa nghe thấy nhé!

Vừa nói, vị cảnh sát đẩy Pisces ra cửa:

-Muộn rồi đấy, cháu mau đi làm nhiệm vụ đi. Càng nhanh càng tốt nhé, chú sẽ khao cháu một bữa.

Pisces bật cười nơi cuống họng, đưa tay không cầm tài liệu lên vuốt tóc:

-Chú làm như quanh khu này có nhà hàng mở ấy!

Cô bước nhanh ra ngoài, cúi xuống nhìn đôi giày đen có huy hiệu cảnh sát.
Dây giày bị tuột ra, vương vãi nơi nền gạch nâu. Pisces cúi xuống một chút để buộc lại dây giày. Cô cố kéo nó chặt căng, sau đó đứng lên ngửa mặt nhìn trời.
Bầu trời biêng biếc làm cô nhớ tới khúc vĩ cầm giữa thảo nguyên xanh từng chơi thời nhỏ. Nhưng tiếc rằng, chẳng có điệu nhạc nào ở đây, nơi lúc nào cũng ngợp trong tiếng còi cảnh sát và nỗi buồn đằng sau song sắt.

12 chòm sao- ĐÈN NEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ