chap 9:chị nuôi

280 20 3
                                    

Trong phòng làm việc,anh đang ngồi làm giấy tờ còn cậu thì đang ngồi trong lòng của anh mà chơi game.Anh trong làm việc chán thì sẽ đè cậu ra hôn tới tấp không thì cứ rảnh tay thì xoa đầu rồi bóp má cậu.Cậu cũng không phản kháng gì,cậu ngước đầu lên nhìn anh
TANJIRO:Em đói rồi..
RENGOKU:Em đặt đồ ăn đi~
Cậu cười và lấy điện thoại của anh đặt đồ ăn.Đặt xong cậu không đặt điện thoại anh lại chỗ cũ mà lại tò mò vào bộ sưu tập ảnh của anh,cậu cứ tưởng rằng sẽ không có gì thú vị nhưng trong bộ sưu tập ảnh toàn là hình của cậu lúc ngủ,lúc ăn,lúc chơi,lúc tắm thậm chí là lúc đang làm chuyện đó.Anh nhìn cậu và cười
RENGOKU:Bị phát hiện rồi sao?~
Cậu đỏ mặt nhìn anh
TANJIRO:Thật không công bằng...
Anh hôn má cậu và cười
TANJIRO:Em yêu anh
RENGOKU:Anh cũng vậy bảo bối
Anh ôm lấy cậu.Cậu vui vẻ nhìn anh
TANJIRO:Em muốn đám cưới..
Anh nghe thế thì bất ngờ.Cậu nhận ra là mik đã lỡ miệng nên liền bịt miệng lại.Anh cười và hôn trán cậu
RENGOKU:Được an sẽ sắp xếp cho chúng ta nhưng phải đợi anh chuẩn bị nhẫn đã
Cậu đỏ mặt nhìn anh

Hai người đang vui vẻ thì bỗng có tiếng gõ cửa
RENGOKU:Vào đi
Người bên ngoài mở cửa bước vào.Thì ra là thư ký của anh.Anh ta để đồ ăn cậu đã đặt lên bàn và đi ra ngoài.Cậu bước xuống ghế và lấy đồ ăn ra
TANJIRO:Anh mau qua đây ăn cùng em đi,anh phải ăn đủ bữa mới được
Anh cười nhẹ và đi xuống ngồi cạnh cậu.Cậu đút đồ ăn cho anh,đang ăn ngon thì cửa bỗng mở ra.Một cô gái nóng bỏng bước vào và nhìn anh
SAKURA:Này thằng kia chị mày về mà mày cũng không chịu ra đón à?
Anh nhìn thấy thì ho liên tục
RENGOKU:C-chị...
Cô đi tới nhéo tai anh
SAKURA:Mày càng ngày càng quá đáng có tin chị mày đấm cho mày vài phát không?
RENGOKU:Chị à!...
Cô đang chửi hăng say thì nhìn thấy cậu.Cô chớp chớp mắt
SAKURA:Là em dâu sao?~
Cô buông anh ra và ôm cậu lắc qua lắc lại
SAKURA:Xinh xắn và đáng yêu quá đi~
Cậu nhìn anh
RENGOKU:Đây là chị nuôi của anh...Chị ấy được mẹ anh nhận nuôi lúc 6 tuổi
Cậu cười và nhìn cô
TANJIRO:Em chào chị
SAKURA:Em dễ thương quá~
Anh nhìn thấy thì bất lực.Cậu cười và nhìn cô.Cô nhéo má cậu
SAKURA:Thằng bé đáng yêu quá đi mất không như con quĩ kia
Anh nhìn cô
RENGOKU:Chị à...đủ rồi đó..chị đang làm em ấy đau đó
Cậu nhìn anh và cười
TANJIRO:Em không sao đâu mà
Anh kéo cậu về phía của mình và ôm chặt lấy cậu
RENGOKU:Chị à...
SAKURA:Làm sao hả tên nhóc này!

Anh nhìn cô và thở dài
RENGOKU:Chị à...Chị ồn quá
Cô nhéo tai anh
SAKURA:Mày được quá ha! Hay mày muốn tao nói ra bí mật của mày!?
RENGOKU:Được rồi được rồi em xin lỗi
Cậu nhìn anh
TANJIRO:Anh có bí mật giấu em?
Anh ngượng ngùng nhìn cậu
RENGOKU:K-không có đâu bảo bối
Cô cười nhẹ và nhìn anh.Cậu ôm lấy anh và cười.Anh nhìn cậu và nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.Thì ra là vậy,dù cho là bí mật gì đi nữa cậu cũng sẽ không hỏi vì cậu biết đó là chuyện riêng tư dù cho là người yêu hay vợ thì ai cũng có bí mật riêng cả.Anh xoa đầu cậu và cười.Cô vì bị cho ăn cẩu lương nên hậm hực nhìn hai người.Sau khi ăn xong buổi trưa cậu cứ bám lấy anh không rời còn cô thì lại muốn kéo cậu đi chơi anh thì lại chỉ muốn có không gian riêng với cậu.Vì cô quá ồn ào nên anh quyết định đưa cô đi những nơi cô muốn cùng với cậu.Cậu nhìn anh
TANJIRO:Sẵn tiện chúng ta hẹn hò cũng được mà không cần phải bất mãn vậy đâu...
Anh nghe thế thì cười nhẹ
RENGOKU:Vậy thì tốt
Anh dẫn cậu cùng với cô đi xuống dưới.Anh mở cửa xe cho cậu,cô đứng đó nhìn anh và nghĩ thầm là chắc chắn anh sẽ mở cửa cho cô nhưng ai ngờ anh lại không quan tâm mà mở cửa xe rồi ngồi vào.Cô ngồi vào xe và cóc cái đầu của anh một cái
SAKURA:Tên nhóc mê trai!
Anh xoa xoa đầu,cậu thấy anh bị như thế thì xót không thôi.Cậu hôn lên chỗ anh bị cóc
TANJIRO:Không đau không đau
Cô ngồi sau thấy cảnh này thì muốn chết ngay lập tức.Anh lái xe đến trung tâm thương mại,anh dắt cậu xuống và đi vào trong cô nhìn hai người.Cô nhanh chóng đi đến và kéo tay cậu
SAKURA:Đi thôi em dâu
Anh đứng nhìn và thở dài.Cô kéo cậu đi hết tiệm này tới tiệm khác,mua rất nhiều đồ nhưng người cầm lại là anh đồ cứ như thế càng ngày càng nhiều.Anh nhìn hai người rồi thở dài,khi đến một tiệm quần áo nam cậu chần chừ.Cô thấy thế thì kéo cậu vào,cậu nhìn xung quanh và thấy cà vạt nhìn rất hợp với anh.Cậu ướm thử lên cổ anh
TANJIRO:Anh thấy đẹp chứ?~
Anh cười nhẹ và nhìn cậu đắm đuối
RENGOKU:Chỉ cần em thấy đẹp thì chắc chắn nó sẽ đẹp..~
Cô đứng lựa vest cho cậu.Cô ướm lên người cậu và cười
SAKURA:Em của chị đã đẹp trai thế rồi thì em dâu cũng phải đẹp không kém để xứng đôi chứ~
Cậu nghe thế thì rất vui vẻ.Cô lựa được cho cậu rồi thì nhìn anh
SAKURA:Em cái gì cũng phải ưu tiên em dâu biết chưa? Phải chăm sóc cho thằng bé không được để thằng bé buồn
Anh nghe những lời như thế thì bất giác cười.Chị anh thật ra là một người sống rất tình cảm.Từ nhỏ đến lớn,cô luôn nhường đồ ăn cho anh.Chỉ cần anh thích cô sẽ nhường hết.Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô
RENGOKU:Cảm ơn chị...

✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ