Sau khi kí xong,cậu mới ngơ ngác nhìn anh.
TANJIRO:à mà...hợp đồng này là về gì thế ạ?
RENGOKU:hợp đồng người yêu,cậu làm người yêu của tôi 30 ngày 80 triệu yên sẽ là của cậu,không có kém chỉ có hơn
TANJIRO:n-nhưng...anh có người yêu chứ?
RENGOKU:có và đang đi du học ở nước ngoài
TANJIRO:l-lỡ người yêu anh biết thì sao?
RENGOKU:tôi không quan tâm dù gì cậu cũng đã kí
Anh không ngần ngại tiến đến bên cạnh cậu hôn lên má cậu
RENGOKU:em đi pha cà phê dùm anh nhé?
TANJIRO:v-vâng...
Cậu mặc dù hơi ngại nhưng vẫn đi pha cho anh.Pha xong cậu quay lại để ly cà phê lên bàn.Anh không ngần ngại cầm lên uống rồi nhìn cậu
TANJIRO:k-không ngon sao..?
RENGOKU:không,rất ngon cảm ơn em
Anh nhìn cậu cười,nụ cười của anh cũng làm cho cậu bớt lo lắng đi phần nào,cậu cũng bất giác cười theo."nụ cười của em thật đặc biệt.." suy nghĩ chỉ vụt qua đầu anh,anh chợt nhận ra mình đang suy nghĩ điều vớ vẩn,anh lắc nhẹ đầu để những suy nghĩ ấy đi ra khỏi đầu mình và hành động đó đã được cậu nhìn thấy.
RENGOKU:đi ăn tối thôi
TANJIRO:v-vâng!...
Anh dẫn cậu đến nhà hàng aragawa*
Aragawa:một nhà hàng tọa lạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Nó từng được tạp chí Forbes bình chọn là nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới vào năm 2006
TANJIRO:c-cái nhà hàng này đắt lắm đó...
RENGOKU:nhưng anh là người trả tiền cơ mà..
Cậu đỏ mặt "cũng đúng nhỉ...nhưng ở đây đắt như vậy...mình phải lựa món nào rẻ rẻ mới được.."nghĩ thầm trong đầu nhưng khuôn mặt lại hiện rõ ra hết,anh cười khổ nhìn cậu
Cầm menu trên tay mà cậu đổ hết mồ hôi vì món rẻ nhất cũng phải tận mấy trăm yên...anh nhìn cậu
RENGOKU:em có gọi gì không? Hay để anh gọi nhé?
TANJIRO:v-vâng
Anh kêu phục vụ tới nói nhỏ vào tai phục vụ gì đó rồi cười,người phục vụ cũng chỉ cười rồi gật đầu sau đó đi vào bếp.Anh nhìn cậu
RENGOKU:em yên tâm,anh gọi toàn món rẻ thôi nên em cứ ăn thoải mái
TANJIRO:s-sao anh biết hay thế?...
RENGOKU:người yêu của nhau thì phải hiểu nhau đúng chứ?...~
Cậu đỏ mặt nhìn anh
RENGOKU:em uống rượu được không?
TANJIRO:đ-được a!..
Anh kêu một chai rượu vang,phục vụ bước ra với chai rượu vang trên tay rót vào ly hai người sau đó bỏ đi.Anh cầm ly rượu trên tay rồi nhâm nhi từng chút,cậu cầm ly rượu uống một chút,ai ngờ chưa đến một phút cậu đã uống hết ly rượu.Món ăn cũng đã bày hết ra bàn,cậu không ngần ngại gắp từng chút một ăn.Anh thấy hành động đáng yêu này của cậu liền bật cười,anh gắp đồ ăn cho cậu rồi nhìn cậu ăn ngon lành.Mục đích của hợp đồng này không đơn giản chỉ vì cho vui mà là có mục đích
Ăn xong anh nắm tay cậu dắt về nhà của anh,người trong nhà cũng không thấy lạ vì chuyện này rất bình thường,vài tuần trước ngày nào anh cũng dẫn người về để thoải mãn dục vọng,lần đầu có lẽ mọi người còn không thích nhưng vài lần sau thì đã quá quen rồi.Thấy mọi người xung quanh làm việc bình thường cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là do mọi người tập trung làm việc vì không muốn bị trừ lương thôi.Anh dẫn cậu lên phòng,anh áp đôi môi của mình lên đôi môi của cậu "môi em ấy thật mềm..." cậu bất ngờ đẩy anh ra đỏ mặt che miệng lại
RENGOKU:em ngạc nhiên cái gì?
TANJIRO:c-chỉ là..em..
RENGOKU:em đã là người của tôi rồi thì không cần phải ngại biết chưa?
Cậu gật nhẹ đầu,anh nhẹ nhàng đè cậu xuống,anh liếm lên tai cậu,nhẹ nhàng luồn tay vào áo cậu.Đang lúc quan trọng thì có người gõ cửa
RENGOKU:ai vậy!?...
Anh bực bội đi ra mở cửa phòng
RENGOKU:m-mẹ...?
Cậu ngạc nhiên rồi vội đứng dậy chỉnh lại quần áo
TANJIRO:c-cháu chào bác
Ngưới đó không nói gì bước tới chỗ cậu tát cậu một cái thật mạnh...
RUKA:đúng là thứ trai bao! Chỉ cần chút tiền cái là lên giường với người khác,còn con Rengoku con cũng đừng có bỏ tiền vào mấy cái thứ trai bao này nữa!
Cậu nghe thế cảm thấy bị xúc phạm,mắt cậu rưng rưng nước mắt
TANJIRO:x-xin lỗi...cháu sẽ đi ngay..
RENGOKU:đợi đã...tanjiro...
Cậu không nói gì chạy thảng ra khỏi nhà,anh thấy thế liền nhìn mẹ mình
RENGOKU:mẹ làm lố quá rồi...
RUKA:thế sao..? Mẹ xin lỗi,mẹ cũng thấy là hơi nặng tay quá..
Có lẽ chuyện hợp đồng không phải là một ý hay để có được người khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)
RomanceMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!