chap 14:Lời cầu hôn

250 18 2
                                    

Đã 1 tuần sau khi cậu rời đi rồi.Anh vẫn không ngừng gọi điện và nhắn tin cho cậu.Vì lo cho cậu mà dường như không tập trung vào công việc suốt ngày chỉ mong được gặp cậu.Sáng thì nằm la liệt như người mất hồn tối thì lại uống say khướt.Cậu trong thời gian đó ở chung với hắn cũng rất vui.Làm chung,ăn chung,chơi game chung.Dần dần hắn rung động trước cậu.Cậu thì luôn coi tin tức về công ty của anh,thấy công ty của anh đang xuống dốc.Cậu lo cho anh sẽ xảy ra chuyện gì đó.Cậu không ngừng ngại mà nhắn cho anh
TANJIRO:Anh...dạo này sao rồi
Anh vừa nghe tiếng điện thoại kêu thì liền cầm máy lên thấy cậu nhắn anh vui mừng trả lời
RENGOKU:Em đang ở đâu!...Anh lo lắm về với anh đi...
TANJIRO:Ừm..em về đây..
Cậu thấy anh nhắn như vậy thì cũng thở dài.Trong ngày hôm đó,cậu thu dọn hành lý.Thấy cậu thu dọn gấp như vậy,hắn bèn hỏi
GIYUU:Sao vậy..?
TANJIRO:Tôi phải đi rồi..cảm ơn cậu suốt thời gian qua...
Hắn thấy cậu như vậy cũng không nói gì.Mặc dù trong lòng hắn bây giờ cảm giác rất buồn.Cậu nhìn hắn cười
TANJIRO:Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau mà..đừng lo nhé?
Cậu bước ra khỏi nhà cùng với vali của mình.Hắn đứng im lặng trong đầu hắn bây giờ dường như trốn rỗng,không lẽ tình cảm của hắn dành cho cậu sẽ mãi là đơn phương sao?.Cậu ngồi vào xe taxi và đi về nhà.Xe taxi vừa dừng trước cổng nhà.Anh đã lập tức chạy ra ôm chầm lấy cậu.Thấy anh ốm yếu xanh xao,cậu lo lắng
TANJIRO:A-anh sao vậy?..Sao lại xanh xao như này..? Anh không ăn uống gì sao?...
Anh lắc đầu.Cậu với anh đi vào trong nhà,trên bàn đã được bày sẵn những món mà cậu thích.Cậu kéo ăn tới bàn ăn và ngồi xuống,cậu đút cho anh ăn
RENGOKU:Anh không đói..em cứ ăn đi
TANJIRO:Anh không ăn là em giận đó..
Anh ăn và cười nhẹ.Nhìn thấy cậu bình ăn vô sự anh mừng lắm.Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.Ăn xong hai người đi lên phòng,anh nhẹ nhàng nằm xuống giường.Bây giờ anh cảm thấy không còn sức lực gì cả

Cậu biết anh rất mệt mỏi nên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh.Ôm chặt lấy anh.Thật ra cậu cũng rất nhớ anh và lo lắng cho anh.Anh ôm lấy cậu và cười.Hơi ấm này đã lâu rồi anh mới được cảm nhận lại,anh từ từ chìm vào giấc ngủ.Cậu thấy anh thế thì cười nhẹ
TANJIRO:Ngủ rồi..~ chắc là mệt lắm nhỉ..?
Cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.Sáng hôm sau,cậu đang ngồi coi TV,anh thì vẫn ngủ say.Cậu vừa ăn sandwich vừa coi TV say sưa,anh bị tiếng TV làm cho tỉnh giấc.Anh từ từ ngồi dậy.Cậu nhìn anh
TANJIRO:Anh dậy rồi sao?..đỡ mệt rồi chứ?
Anh gật nhẹ đầu và cười.Anh hôn lấy cậu
RENGOKU:Ừm đỡ nhiều rồi...
Cậu cười và tiếp tục ăn.Anh nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.Anh thở dài và sửa soạn lại bản thân.Điện thoại cậu vanh lên,cậu cầm điện thoại và nghe máy
TANJIRO:Tanjiro đây
GIYUU:Cậu khỏe không?
Cậu cười và nhẹ nhàng nói
TANJIRO:Tôi khỏe lắm...cậu sao rồi?
GIYUU:Ừm..vẫn khỏe...ăn uống đầy đủ vào
Cậu nghe thấy thế thì cười nhẹ
TANJIRO:Cảm ơn cậu...
Hắn cúp máy.Anh bước ra nhìn cậu cười.Thấy tâm trạng của anh tốt lên cậu cũng vui lên được dường nào

Sau hôm đó,anh chú tâm vào công việc hơn.Cậu cũng hay mang đồ ăn lên công ty cho anh,cùng anh giải quyết đống giấy tờ xếp chồng chồng bên cạnh.Tình cảm của hai người càng lúc càng đậm sâu.Nhưng cậu lại không biết có một người vẫn luôn nghĩ đến cậu,đơn phương cậu,chờ tin nhắn và cuộc gọi của cậu từng giây từng phút.Anh nắm tay cậu và cười,nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại của cậu.Anh từ từ lấy nhẫn ra đeo vào tay cậu
RENGOKU:Anh biết em đã luôn vất vả vì anh...Tanjiro chúng ta kết hôn đi
Nghe được câu nói đó của anh.Cậu vui đến nỗi bật khóc,anh ôm lấy cậu và cười.Cậu gật đầu
TANJIRO:Được a...~
Anh hôn lên trán cậu và xoa đầu cậu
RENGOKU:Phải báo với mẹ đã~

✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ