chap 17:Ngày trọng đại

202 15 3
                                    

Hôm nay là ngày cực kì đặc biệt.Ngày mà anh và cậu sẽ chính thức trở thành vợ chồng.Mới sáng sớm cậu đã vào phòng vệ sinh tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ,bước ra ngoài liền đi thay đồ để tới chỗ đám cưới chuẩn bị.Anh còn đang ngủ trên giường nghe thấy tiếng lạch cạch thì mở mắt ra.Anh dụi mắt và ngồi dậy
RENGOKU:Bảo bối...sao em dậy sớm thế?
TANJIRO:Hôm nay là ngày cưới mà em phải chuẩn bị kĩ càng chứ..
RENGOKU:Thật là..Chiều đám cưới mới bắt đầu cơ mà..
Cậu nhìn anh và cười
TANJIRO:Anh cũng nên dậy thay đồ đi~
RENGOKU:Anh còn muốn ngủ...
Cậu nhìn anh cười nhẹ
TANJIRO:Dậy đi nào...Mẹ đang đợi ở dưới đó...~
Anh cười và nhìn cậu
RENGOKU:Được được~
Anh ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng vệ sinh.Đang đánh răng thì anh kéo cậu vào phòng vệ sinh
RENGOKU:phải làm vài hiệp cho tỉnh ngủ mới được~~
TANJIRO:A!! Không muốn đâu!!
Sau 1 tiếng thì cậu khập khiễng bước ra
TANJIRO:A...đau quá...
Anh bước ra với vẻ mặt thỏa mãn
RENGOKU:a~ sướng quá đi mất
TANJIRO:Sao mà...sung sức dữ vậy...
Cậu từ từ đi xuống nhà thì thấy thức ăn đã bày sẵn trên bàn.Cậu bước tới ngồi xuống.Một lúc sau,anh đi xuống ngồi đối diện cậu.Anh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu
RENGOKU:Đây em ăn đi~ Tất cả đều là món em thích đó
Cậu vừa ăn vừa nhìn anh.Anh ngắm cậu và cười.Đối với anh,cậu là cả một thế giới.Là người mà khiến anh biết yêu,biết cười,biết buồn,biết được niềm hạnh phúc là như thế nào.Anh nhẹ nhàng xoa tay cậu
RENGOKU:Em...hãy ở bên anh suốt đời nhé?
Cậu nhìn anh và cười nhẹ
TANJIRO:Tất nhiên rồi..
Sau khi ăn xong,cậu hí hửng đi ra ngoài.Anh đi theo sau và cười,anh mở cửa xe cho cậu
RENGOKU:Mời em~
Cậu cười rồi ngồi vào trong.Anh ngồi vào kế bên cậu.Tài xế khi nhìn thấy cậu chủ của mình hạnh phúc thì không kiềm được mà chấm chấm nước mắt
???:Cuối cùng ngày này cũng đã tới
Anh nắm lấy tay cậu.Dừng trước sảnh nhà hàng.Anh đi xuống và nắm lấy tay cậu dìu cậu xuống xe.Cậu cười
TANJIRO:Anh thật là..em tự xuống được mà
RENGOKU:Một quý ông sẽ không làm vậy đâu..~
Cậu cười và nắm chặt tay anh.Bước vào trong thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ.Anh nhìn quanh tỏ vẻ hài lòng,cậu nhìn anh
TANJIRO:Chúng ta đi thử đồ chứ?
Anh dắt cậu đến phòng thay đồ
RENGOKU:Em chuẩn bị sớm vậy sao?
TANJIRO:Ừm..~ ngày trọng đại mà~
RENGOKU:Anh ra ngoài một chút nhé?
Anh đi ra ngoài và lái xe đi.Cậu thắc mắc nhìn theo
TANJIRO:đi đâu vậy nhỉ?

Anh dừng trước một tiệm bánh kem.Nhìn bề ngoài tiệm bánh thôi cũng đã biết được sự sang trọng bên trong tiệm bánh rồi.Bước vào trong,nhìn quanh một lượt,những chiếc bánh được trưng bày vô cùng đẹp mắt nhưng lại không thể lọt vào mắt của anh.Khi thấy anh thì nhân viên đã lập tức đi đến
???:chào anh
RENGOKU:Tôi tới để xem bánh đã đặt
???:bánh của anh đang được thợ làm ở bên trong ạ
RENGOKU:Dẫn tôi vào
???:Mời anh đeo khẩu trang và găng tay nhé
Anh cầm lấy và đeo vào.Bước vào trong nhìn thấy chiếc bánh mà mình đã đặt đang được người thợ tỉ mỉ làm từng chi tiết.Anh tiến tới gần và nhìn kĩ,bỗng nhiên anh cau mày và chỉ vào phần thân của chiếc bánh
RENGOKU:chỗ này...chỉnh lại đi,hơi lệch rồi
Nhìn thấy tên của mình và cậu bị lệch anh cảm thấy rất khó chịu.Người thợ không chần chờ mà đi tới chỉnh lại.Anh bước ra ngoài và kéo khẩu trang xuống
RENGOKU:Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cô nghe rõ chưa?
Nhân viên lập tức gật đầu
???:Vâng..tôi sẽ chú ý hơn..
Trở về sảnh nhà hàng.Cậu đang được thợ làm tóc chỉnh lại tóc tai,nhìn vào điện thoại cũng đã được 45 phút rồi sao anh vẫn chưa quay lại,cậu lo lắng không ngừng mà cứ nhìn về phía cửa.Một lúc sau,anh bước vào trong cùng một chiếc bánh nhỏ
RENGOKU:Anh mua bánh cho em này..~
Cậu nhìn anh cười.Thì ra là đi mua bánh.Anh đi tới gần và đặt bánh lên bàn,cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
RENGOKU:Nhìn em đẹp lắm~
TANJIRO:cảm ơn anh..~
Không phụ sự chờ đợi của cậu.Đám cưới lúc đó đã có rất nhiều người đến và chúc phúc.Thùng đựng phong bì đã đầy ấp khi chỉ mới nửa lượng khách mời đến.Cậu ngồi ở trong mà hồi hộp không thể nào tả nổi.Anh nắm chặt tay cậu và cười
RENGOKU:Không sao đâu..
Anh hôn nhẹ lên má cậu và bước ra ngoài.Anh chào mọi người xung quanh và đứng ở cửa đợi cậu.Cậu đứng ở trong nắm chặt bó hoa trong tay và cố chấn an bản thân lại,bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.Cậu bước ra mở cửa,thì ra là hắn
GIYUU:Chào
TANJIRO:A...là cậu sao?~
GIYUU:Cậu nhìn đẹp lắm
TANJIRO:Cảm ơn cậu đã đến dự..~
GIYUU:Tôi làm sao có thể không đến chứ...
Đang đứng nói chuyện thì bỗng nhiên có một người chạy tới ôm chầm lấy cậu
ZENITSU:TANJIRO! Cậu đừng kết hôn mà!!!
Cậu cười và ôm lấy nó
TANJIRO:Nào nào..đừng có nói thế chứ..
UZUI:Zenitsu!
Anh bước nắm lấy cổ áo nó rồi tách nó ra khỏi cậu
UZUI:Này em đừng có như vậy nữa
ZENITSU:A! Không chịu đâu!!
Cậu cười và nhìn nó.Từ sau lưng có một người ló đầu lên
INOSUKE:Này! Kết hôn rồi thì đừng có quên tao đấy!
Cậu nhìn
TANJIRO:Inosuke..
Cậu nhìn đồng hồ và cười
TANJIRO:Đến lúc rồi nhỉ..?~
Cậu bước ra lễ đường cùng với tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh,anh nắm lấy tay cậu và từ từ bước lên với sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt
Cầm chiếc nhẫn trên tay,cậu từ từ đeo cho anh,anh nâng niu bàn tay cậu.Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu
TANJIRO:Em yêu anh..~
RENGOKU:Anh cũng vậy
Thời gian trôi qua thật nhanh,cậu đứng trên và cầm bó hoa chuẩn bị ném ra sau.Phù dâu đứng ở dưới cũng đang nháo nhào để bắt được bó hoa.Cậu ném bó hoa ra sau,nhưng bất ngờ không phải là một người chụp được mà tới hai cánh tay cầm bó hoa.Hai ánh mắt nhìn nhau
SHINOBU:A...
GIYUU:Xin lỗi..tôi tưởng nó sẽ rơi trúng tôi..nên theo phản xạ mà bắt lấy thôi..
SHINOBU:không sao a..
Cô đỏ mặt nhìn hắn
GIYUU:Tôi là giyuu..
SHINOBU:Tôi là shinobu rất vui được gặp anh..~
Hắn với cô cầm bó hoa nhìn nhau vừa nói chuyện vừa cười.Cậu đứng nắm tay anh và cười.Anh hôn lấy cậu
Lễ cưới thật đơn giản nhưng lại mang hạnh phúc đến cho nhiều người.Và đó chính là cái kết 'Hạnh phúc mãi mãi về sau'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ