Hôm nay là ngày thứ 3 anh không có mặt ở nhà.Sau ngày sinh nhật của cậu công ty của anh có việc quan trọng cần phải giải quyết nên anh đã phải đi đến công ty từ lúc sáng sớm.Cậu lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh nhưng anh trả lời rất lâu.Cậu lo lắng cho anh đến mức không ngủ được,cậu sợ anh sẽ bị kiệt sức vì làm quá sức.Cậu không ngừng nhắn tin cho anh thậm chí là cả gọi điện nhưng 10 cuộc thì anh chỉ bắt máy duy nhất có 1 cuộc mà thôi.Điều đó khiến cho cậu càng lo lắng hơn nữa.Thấy cậu lo lắng mất ăn mất ngủ nên cô đã đi tới để an ủi cậu
SAKURA:Em đừng lo,nhóc ấy chỉ đang lo việc của công ty thôi mà
TANJIRO:Em biết nhưng...em chỉ muốn biết là anh ấy có ngủ đủ giấc với ăn uống đầy đủ hay không thôi...Cô thấy cậu vậy cũng cảm thấy xót
SAKURA:Vậy em tới công ty thăm nó đi
Cậu nghe thấy thế thì nhẹ nhàng lắc đẩu
TANJIRO:Lỡ như là đang có cuộc họp quan trọng hay là đối tác thì sao a?...Em không muốn phá hỏng công việc của anh ấy...
Cô thở dài và xoa xoa đầu cậu
SAKURA:Vậy thì em phải nghỉ ngơi cho tốt.Lúc nó đi làm về thấy em xanh xao như này thì em nghĩ nó có cảm thấy vui không?
Cậu nhẹ lắc đầu.Cậu hiểu ra và nhìn cô.Lúc này trên công ty,anh đang phải đối mặt với một đống tài liệu trên bàn.Anh đã không chợp mắt 20 tiếng rồi,làm việc liên tục trong 20 tiếng đồng hồ khiến cho anh mệt mỏi,hiện tại nhìn anh không khác gì ông già cả.Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ.Đến lúc thư ký gõ cửa đi vào anh mới dừng lại một chút
TK:Chủ tịch anh đã không chợp mắt được 20 tiếng rồi.Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút đi ạ.Phần còn lại cứ để tôi làm cho
Anh nghe thấy thế thì cũng gật nhẹ đầu
RENGOKU:Đều là tài liệu quan trọng làm cho cẩn thận vào
Cô thư kí gật nhẹ đầu và ôm đống tài liệu ra ngoài.Anh đứng dậy đi ra ghế sopha và nằm xuống.Không cần nghĩ ngợi nhiều anh liền chìm vào trong giấc ngủ.Cậu lúc này cũng đang chuẩn bị đi ngủ,cậu nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại và nhắn cho anh
TANJIRO:Chúc ngủ ngon,em yêu anh
Lại một lần nữa không có sự hồi đáp.Cậu đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau,anh lái xe về nhà sau 3 ngày vắng mặt.Anh bước vào nhà không nói gì mà đi thẳng lên phòng.Anh thấy bảo bối của mình còn đang ngủ say thì cười nhẹ.Anh nằm xuống và ôm lấy bảo bối của mình.Cậu chợt tỉnh giấc
TANJIRO:Anh về rồi sao?...
RENGOKU:Ừm..anh về rồi..~ mau ngủ thêm đi...
Anh ôm lấy cậu và ngủ thiếp đi.Cậu thấy thế thì cười nhẹ và hôn lên trán anh.Hai người lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng lần này họ đã được cảm nhận được hơi ấm từ đối phươngKhi cả hai thức dậy thì cũng đã gần tối,anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.Cậu cười nhẹ
TANJIRO:Công việc của anh sao rồi?
RENGOKU:Tạm thời đã ổn thỏa hết rồi..Em nhìn mệt mỏi quá..em khôn ăn uống đầy đủ sao? Mắ còn có quần thâm..em không ngủ à?...
Cậu ngại ngùng nhìn anh.Anh thở dài và hôn trán cậu
RENGOKU:Xin lỗi em..đã làm cho em lo lắng rồi
Cậu nhìn anh,xoa nhẹ má anh,anh nhìn ốm đi hẳn mặc dù rất khó để nhận ra nhưng cậu chỉ cần nhìn sơ cũng đã biết
TANJIRO:Chúng ta ăn gì đi a~
Anh cười nhẹ
RENGOKU:Được thôi bảo bối
Cả hai nắm tay nhau đi xuống bếp.Quản gia đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đầy đủ.Cô cũng đã ngồi đợi hai người họ
SAKURA:Xuống rồi sao? Nào mau lại đây và ăn đi hai đứa
Anh với cậu đi tới và ngồi xuống.Anh đút cho cậu
RENGOKU:Đây em ăn nhiều vô...
Cô cười và nhìn họ.Khung cảnh thật ấm áp và lãng mạn.Mặc dù tình yêu của họ không phải ai cũng có thể chấp nhận nhưng họ mặc kệ và tiếp tục dành cho nhau những tình yêu ngọt ngào.Vì đối với họ đối phương chính là cả một thế giới
![](https://img.wattpad.com/cover/252433822-288-k796231.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)
RomantikMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!