Part 1

4.8K 51 16
                                    

Tittle: Lời xin lỗi ngọt ngào

Author: Jce

Pairing: JunSeop

Category: HE

Rating: NC-17 (thật ra au cũng chưa đủ 17+)

Đây là fic dành cho 17+ nên ai chưa 17+ hoặc dị ứng với các thành phần của fic xxx thì vui lòng click back. Au sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thương về mặt tinh thần của nhưng con người còn trong trắng.

Summary: "Sai một li đi một dặm" - Người ta nói câu này đâu có sai, cậu mới lỡ lời vài câu trên 'Beatles Code 2' mà hắn ghen lồng ghen lộn. Hậu quả là cả 2 'chiến tranh lạnh' mấy ngày nay. Nhớ hắn chết mất! Phải làm sao để giảng hòa đây...? Câu dẫn!!!

Note: Quà Tết cho các readers lẫn BFF của Jce :') Yêu m.n

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Rầm" - Cái laptop màu xám đen vỡ nát, bóc khói nghi ngút như người đã đập nó. Hắn hiện đang rất tức giận cũng không có chuyện gì to lắm, chỉ là Main Vocal của Beast - Yang YoSeop nói THÍCH một nữ idol đã từng TỎ TÌNH với cậu! Mọi người thấy cảnh này chắc nghĩ hắn tâm thần bất bình thường, khi không tự nhiên nổi khùng vì cậu nhóc cùng nhóm thừa nhận việc mà thằng con trai nào cũng phải có. Nhưng đằng này cậu là của hắn, Yang YoSeop là của Yong JunHyung. Vậy thì có ai nghĩ hắn điên nữa không?

7 pm - Beast's KTX thật âm u, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên nho nhỏ, nam nhân ánh ngồi ở góc phòng chẳng buồn mở đèn, ánh mắt sắc bén vằn lên những tia giận dữ. Đứa nhóc sắp về!

"Cạch" - Vừa bước vào nhà cậu đã cảm nhận được âm khí, à nhầm, hàn khí, cũng không phải, ở đây lạnh sẵn rồi, là sát khí mới đúng. Nhưng tại sao lại có? Theo như cậu biết thì hôm nay chỉ có chồng cậu, tức Yong đầu bò là rãnh rỗi ở nhà. Chẳng lẽ mấy lon Coke bị chuột cạy nắp uống hết? Mặc, đi do thám tình hình trước rồi tính, nếu hắn đang giận thật, cậu lập tức bỏ trốn. Ờ thì tại mỗi lần như thế hắn cứ kiếm cớ "thịt" cậu dù hắn giận ai thì kết quả vẫn vậy. Đáng ghét, kì này, cậu sẽ dùng thượng sách "tẩu" để bảo toàn cơ thể không bị ê nhức

_Rón rén đi đâu? - Giọng nói lạnh lùng phát ra từ góc phòng khách, cậu giật mình, hắn ngồi đó từ khi nào?

_Hyungie~ - Cậu cười ngọt ngào, đến gần hắn nhõng nhẽo. Nhưng sao hôm nay hắn không ôm cậu vào lòng, không cưng nựng cậu? - Hyungie chuyện gì vậy?

_Còn hỏi tôi? - Đẩy cậu ra, hắn không có tâm trạng gần gũi với cậu. Ừ thì nhớ, ừ thì mong, nhưng hắn hiện đang ghen

_Hyungie? Em làm gì sai hả? Hyungie đừng lạnh nhạt vậy mà - Cậu ngồi bẹp xuống đất, kéo kéo vạt áo hắn. Cậu sợ, sợ lắm! Sợ hắn ghét, không yêu cậu nữa. Lạnh lùng thế này, cậu chưa từng thấy...

_Không biết? - Hắn nhếch mép, tội của mình cũng không biết, thế thì hắn phải phạt nặng để cậu chừa, một lần là đủ

_... - Cậu thành thật gật đầu

_Vậy thì khi nào suy nghĩ xong hẳn vào phòng - Hắn đứng dậy, đi thẳng vào phòng. Bỏ cậu ở ngoài, nói ra thì đau lòng, nhưng còn cách nào khác? Đứa trẻ này, hắn đã quá nuông chiều, không dạy lại không được. "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" - Hắn nên nghe theo câu này từ trước, đến giờ mới thực hiện, trễ nhỉ?

Cậu có nghe lầm không? Là hắn đuổi cậu? Lần đầu tiên trong lịch sử seme đuổi uke... Nguyên nhân hắn dám đối xử với cậu như vậy là gì? Cậu muốn biết, cậu muốn biết! Đáng ghét!
.
Ah~, cuối cùng cũng về nhà - trích tiếng lòng của chàng trai tóc đỏ - nhưng sao nhà tối thui? 2 tên ngốc đã hết show từ lâu rồi mà? Chắc lại dắt díu nhau đi chơi. Không đúng, đã 10h. Với tay mở đèn, HyunSeung giật mình, ai ngồi kia? Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim nổi trội..

_YoSeop? - Thằng nhóc này, sao lại không mở đèn? Còn cái bộ dáng ôm chân ủy khuất, ủ rũ cứ như hồn ma vất vưởng

_Hức... hức... Seungie... hức... Hyungie đuổi em ra khỏi phòng... hức... hức... - Thấy HyunSeung, cậu bắt đầu thút thít. Đứa trẻ ngoan lần đầu tiên bị bỏ rơi, tất nhiên là cực kì ấm ức nên muốn giải tỏa với người thân đây 

_CÁI GÌ??! - Hình như lỗ tai có vấn đề, trên đời làm gì có chuyện nghịch lý: seme đuổi uke. Hơn nữa, JunHyung trước giờ coi cậu như bảo bối dễ vỡ nên "cưng như trứng, hứng như hoa". Kêu cậu đuổi hắn còn tin được, bất ngờ ah~

_Tại sao? - Mặt đáng thương như vậy chắc là thật rồi

_Không biết, Hyungie không nói - Nghe câu trả lời mà HyunSeung muốn xỉu, người ta giận mình ngay cả lý do lý trấu cũng không đoán ra. Đại ngu ngốc! Gì mà JunSeop is sweet, is stupid thì có. Suốt ngày như đứa trẻ, dỗi nhau toàn chuyện xàm, KTX cũng bị luyên lụy lúc nóng lúc lạnh thất thường... Nghĩ tới là ớn, da gà da vịt thi nhau nổi. Khấn trời cho tai họa qua nhanh giùm

_Rồi rồi! Nín đi! Tối nay vào phòng hyung ngủ - Đứa trẻ mắt long lanh biết ơn, nhưng chưa kịp vui thì...

_KHÔNG!!! - Tiếng leader hét thất thanh, phòng ngủ là nơi riêng tư, không thể cho người khác vào - Phòng KiWoon kìa

Ngay lúc đó, KiWoon cũng xuất hiện phản đối. Cuộc tranh cãi bắt đầu gay gắt, mỗi người có lý riêng không ai nhường ai. Chỉ có YoSeop là im lặng, người chịu ơn đâu có quyền lên tiếng. Cậu đang mong chờ kì tích xuất hiện, hắn sẽ ra ngăn cản đám này và kéo cậu vào phòng. Thật hoang đường!

_Yah!!! Seopie khóc kìa - HyunSeung phát hiện giọt nước đầu tiên lăn nhẹ trên đôi gò má bầu bĩnh liền la làn lên. Mọi người đình chiến để hỏi thăm cậu, nhưng họ vẫn ngại để cậu ngủ chung phòng. Kết quả cuối cùng sau vài chục phút cãi nhau là cả 4 người cùng dọn ra ngủ với cậu. Cảm động!

Khuya rồi vẫn không chợp mắt được miếng nào. Quay qua 2 bên thì thấy DooSeung và KiWoon ôm nhau ấm áp làm sao, còn cậu dù đắp mấy lớp chăn nhưng vẫn lạnh. Cậu nhớ cái ôm hắn dành cho cậu, nhớ những lần hắn vỗ về hát ru cậu. Hức, Yong JunHyung đáng ghét!

Đứa trẻ thổn thức ngoài này, thì bên trong cũng có kẻ nhớ đứa trẻ, nhớ cục bông mái đầu bạch kim. Cái giá cho sự trừng phạt quá đắt!
.
.
.
1 ngày... 2 ngày... 3 ngày trôi qua một cách ảm đảm. Hắn vẫn lạnh nhạt với cậu, ngay cả skinship cũng không thèm. Hức, cậu đã làm gì sai cơ chứ? Hắn biết cậu ngốc mà chẳng thèm nói, gặp dạo này sức khỏe cậu bất ổn vì thời tiết thay đổi, có thời gian nghỉ ngơi là nhắm mắt ngủ. Càng nghĩ càng nhức đầu ah~, nát óc rồi mà vẫn chưa biết tại sao. Haizz~ Cậu phải làm sao thì mới vừa lòng hắn đây. Buồn!

Ah~, là show "Beatles Code 2" à? Chậc, thật không ưng được mà. Gì mà JunHyung với Goo Hara cơ chứ. Ảo tưởng! Có bị đui không mà không thấy năm hơn rồi chỉ nhiêu đó hình chụp. Kìm nén lắm, cậu mới nêu ra những ý kiến trái sự thật "Ở vài khía cạnh, tôi đã không hài lòng về điều này", dù ở khía cạnh nào cậu cũng chưa bao giờ hài lòng bởi Yong JunHyung là của Yang YoSeop, Yong JunHyung yêu Yang YoSeop. Thế thì dựa vào cái gì mà Goo Hara có quyền công khai với hắn? Cũng tại cái công ty đáng ghét làm chuyện ruồi bu... Khoan!!! Hôm đó, cậu lỡ lảm nhảm vài câu chênh sự thật trên "Beatles Code 2", không lẽ....

_HYUNSEUNGIE!!! - Cậu cần sự trợ giúp, kì này lỗi cậu phạm khá nghiêm trọng, với bản tính của hắn thì bỏ qua dễ dàng là chuyện không có

_Gì mà hét lên ghê vậy? - Đứa nhóc này thật biết cách khiến người hết hồn, may là HyunSeung vẫn sống nếu không thì YoSeop không đền nỗi người vợ 'hiền' cho leader đâu

_Lý do... - Cậu chỉ tay lên màn hình ti vi trước mặt

Sau khi nghe những lời YoSeop nói trên show, HyunSeung đơ người quên mất ý định mắng cậu vì nói câu tối nghĩa. Hơ hơ, phát ngôn như thế JunHyung đuổi ra khỏi phòng là còn nhẹ. Nếu là DooJoon, anh nhất định sẽ cho hắn ta ăn vài tán rồi tính tiếp, thế nên DooJoon có bao giờ dám. Nói đi nói lại vẫn là do JunHyung quá yêu YoSeop mới phạt nhẹ vậy. Chậc, đúng chất ngốc

_Seungie giúp em hoà với Hyungie đi! - Cậu mếu máo, kéo kéo tay HyunSeung trông tội nghiệp quá đi ah~

_Ừm, được thôi, nhưng em phải chịu thiệt à? - Ngẫm nghĩ 1 hồi, HyunSeung cũng đồng ý với cách giải quyết cuối cùng, có vẻ cách này thì dễ hòa nhưng để YoSeop thực hiện thì khó. Đứa trẻ quá ngây thơ

_Là như thế này...... - Nhận được tín hiệu đồng ý của YoSeop, HyunSeung ghé sát vào tai cậu thì thầm

_Không... còn cách... khác? - YoSeop bập bẹ phát âm từng tiếng, gương mặt lúc này còn đỏ hơn cả mặt trời

_Không - HyunSeung quả quyết, nhưng thật thì còn vài cách, chắc chắn JunHyung sẽ bỏ qua, nhưng anh muốn trừng phạt đứa nhóc này thay hắn - Tối nay, không làm hoà được với Junie thì ngủ ở salon một mình nhé!

Nói nhiêu đó rồi HyunSeung bỏ đi mất khiến cậu dở khóc dở cười. Muốn đứa da mặt mỏng dính như cậu làm loại chuyện đó? Dù biết là hắn rất thích cơ thể mềm mịn của cậu, nhưng đối với cậu, chuyện hiến thân giảng hòa có chút ngại. Trước giờ vẫn là hắn dẫn dắt, sao cậu có thể? Thật khó khăn ah~

[Two-shot] [JunSeob] Lời xin lỗi ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ