Chương 1

328 12 0
                                    

Edit: Lộc Anh Tử

Beta: Lộc Anh Tử

Trong khuôn viên trường Đại học T, vào giữa trưa nắng nóng đầu tháng 9, không khí vắng lặng và oi bức, chỉ có tiếng ve sầu vang vọng trong rừng cây và khu nhà dạy học.

"RẦM"

Một tiếng động lớn phá tan sự im lặng.

"Đệt! Mày chán sống rồi à?"

Tưởng Thiếu Diễm xoay xoay cổ tay, ấn khớp xương của ngón tay kêu rắc rắc,sau đó lại xoay cổ, Hắn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nam sinh dán lên tường ở phía đối diện, đôi ngươi đen láy lộ ra vẻ tàn nhẫn:

"Muốn chết anh đây tiễn mày một đoạn đường."

Những học sinh xung quanh đang ở trên sân trường nghe thấy tiếng động lớn đều giật mình, bị hoảng sợ một hồi, họ vui vẻ tham gia, tụ tập xung quanh. Thế nhưng lại không dám đến quá gần, một số nhận ra Tưởng Thiếu Diễm, ở bên cạnh thì thầm thảo luận:

''Đây chắc là học sinh mới. Ngay cả Tưởng Thiếu Diễm còn dám đụng đến...''

''Anh Diễm hôm nay lại dạy đám Alpha làm người.''

''Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Tui dám cược anh Diễm sẽ thắng!''

Thùng rác bị lật úp trên mặt đất, một góc kim loại cũng bị biến dạng. Cho thấy nó rõ ràng vừa mới bị đập một trận. Vỏ chai nước giải khát, vỏ trái cây, giấy vụn, ... trong thùng rải rác ở khắp nơi. Nước thải trong thùng cũng tràn ra, mùi vị chẳng hề dễ ngửi.

Nam sinh bị ép trên tường vừa rồi khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi cái thùng rác bay vèo vèo đến chỗ mình. Chưa kịp ổn định tinh thần, lầm bà lầm bầm mắng một tiếng "Đệt."

Cái thùng rác bằng thiếc này ít nhất cũng nặng khoảng 15-20kg. Thế mà anh chàng omega đẹp trai trước mặt cậu chỉ cần dùng một tay là có thể đập nát nó.

Đây là King Kong Barbie(1) à?

(1) King Kong Barbie: chỉ những người có gương mặt đáng yêu nhưng thân hình đầy cơ bắp. Ở đây chỉ Diễm ca nhìn đẹp trai yếu đuối thế mà mạnh mẽ đập nát cái thùng rác thiếc kia.

Nhìn thấy những bạn học khác xung quanh xì xào bàn tán, cậu nhóc alpha có chút xấu hổ. Đã không bắt chuyện được với người ta còn bị omega này dọa một trận. Cậu nhóc mới vừa nhập học, nếu chuyện này mà lan truyền đi thì cậu làm sao sống tiếp ở đây bây giờ?

Cậu nhóc nuốt nước bọt, hét lớn: "Có người nhìn trúng như omega anh thì đã tốt lắm rồi! Anh còn ở đó mà kén cá chọn canh, còn không nhìn lại mình đã bao nhiêu tuổi rồi!"

Tưởng Thiếu Diễm hắn vẫn chưa tổ chức sinh nhật lần thứ 21, nheo mắt lại nhìn.

Một giờ sau, Văn phòng Chủ nhiệm.

''Tưởng Thiếu Diễm! Lại là anh! Mới khai giảng mấy ngày a!'' Thẩm Vịnh Mai hận rèn sắt không thành thép. ''Tôi tại đây trường dạy học hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy một Omega ngứa da như anh!''

Tưởng Thiếu Diễm nhếch miệng cười: ''Là soái, Thẩm chủ nhiệm.''

"Anh còn cãi lại!" Thẩm Vịnh Mai ngồi xuống, đau đầu mà đỡ cái trán của mình. ''Cha mẹ người ta muốn tìm anh để hỏi tội kia kìa. May là tôi chặn lại giúp anh đấy! "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ EDIT - ABO ] BỚT GÂU VÀI CÂU - BĂNG KHỐI NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ