Jimin chạy ra khỏi lớp, cậu lên văn phòng để xin mua một bộ đồng phục khác. Sau đó lủi thủi đi tắm lại lần nữa, sau khi sạch sẽ tươm tất cậu trở lại lớp. Cậu đi rất vội vì sợ lỡ mất phần kiến thức bài học hôm nay, chẳng may lại va phải ai đó khiến cậu ngã nhào ra đất. Vừa ngã ra đã vội vàng đứng dậy liên tục cúi người xin lỗi, cậu sợ lại bị một tên bắt nạt khác hành hạ nữa. Bỗng hắn vỗ vai cậu, kéo lại gần
"Jimin?! Là cậu đúng không? Jimin bốn mắt phải không?"
Lúc này Jimin mới ngước mặt lên nhìn người đối diện. A! Đó là Kim Taehyung mà. Taehyung gặp lại cậu mừng ra mặt, ôm lấy.
"Gặp lại cậu ở đây thật khiến mình bất ngờ đấy Jimin. Từ lúc cậu lên Seoul thì như biến mất khỏi thế giới này luôn ấy, chẳng liên lạc được gì cả. Không ngờ mình lại chung trường ấy, mình học lớp 12/2 còn cậu thì sao?"
Jimin cũng ôm lấy Taehyung, vỗ vỗ lưng, giọng nói như reo mừng, cậu còn cười tít cả mắt nữa.
"Mình học lớp 12/1 ấy. Mình cũng không ngờ chúng ta chung một trường. Từ lúc lên Seoul mình đã phải bận lo việc nhập học, tìm trọ giá rẻ để ở nữa nên không có liên lạc với cậu được, sau đó mình còn đen đủi gặp trộm và bị mất luôn điện thoại nên mất hết mọi liên lạc"
"Dù có lớn cỡ nào số cậu vẫn đen đủi như lúc nhỏ mà Jimin"
"Đừng có trêu mình" - Jimin tỏ vẻ hậm hực
"Được rồi không trêu nữa, mà sao cậu lại đi lang thang trong giờ học vậy hả? Muốn hội trưởng hội học sinh Kim Taehyung đây bắt không hả?" cậu Kim chống nạnh ra oai với cậu Park đen đủi
"Thì tớ bị đổ sữa lên người nên mới..." Jimin lỡ vọt miệng nói ra, liền lấy tay bịt miệng lại
"Không có gì đâu Taehyung à, chỉ là bị ngã bẩn đồ thôi"Taehyung nhìn thái độ cậu như vậy liền biết cậu nói dối. Tae biết từ nhỏ Jimin luôn giấu chuyện bị bắt nạt, cậu lúc nào cũng tự chịu trận rồi giải quyết một mình không nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả vì cậu không muốn làm phiền người khác, Jimin là một đứa bé hiểu chuyện từ sớm nên luôn giữ trong mình nhiều tổn thương không ai biết đến. Từ thuở bé, Taehyung luôn đứng ra bảo vệ Jimin vì cậu đã chịu quá nhiều ức hiếp rồi. Cứ thế đến năm cuối cấp 2, Taehyung cùng ba lên Seoul sống và phải chia xa Jimin, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn của cậu khi liên tục bị đám bắt nạt tìm đến để kiếm chuyện rồi đánh cậu. Quyết định lên Seoul của Jimin có hai lí do, một là vì muốn vừa học vừa làm thêm nhiều việc để có tiền giúp đỡ gia đình, hai là vì muốn thoát khỏi đám bắt nạt đó. Nhưng có mơ cũng không thể nghĩ rằng lên Seoul này mới chính là Cơn Ác Mộng của Jimin, gặp lũ bắt nạt chà đạp lên những Omega, coi như đồ chơi chán thì vứt bỏ, gặp phải lũ người vô cảm trước cảnh người khác bị đánh đấm hành hạ. Gặp lại Taehyung cậu như được hồi sinh vì chí ích cậu cũng thể có một người bạn đúng nghĩa ở nơi này. Taehyung ném cơn giận nhìn cậu, thở dài rồi đặt tay lên vai cậu nói
"Mình xin lỗi Jimin, mình không xuất hiện những lúc cậu cần, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng từ nay về sau mình sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, cậu gặp chuyện gì đều phải nói cho mình biết nha Jiminie. Bất kỳ ai bắt nạt cậu mình sẽ trả lại những gì chúng đã làm với cậu"
"Mình không sao đâu mà..." Ôi mẹ ơi trông Taehyung lúc này đáng sợ thật đấy, sức mạnh của Alpha trội là đây sao? Jimin bất giác rùng mình, có phần vui vì từ nay cậu có bạn để tâm sự rồi^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Lưu manh biết yêu
RomanceTên Alpha lưu manh JungKook cậy nhà giàu nên coi thường các Omega, bày đủ trò bắt nạt rồi xem đó là thú vui và Omega Jimin cũng phải chịu số phận đó, thậm chí là chịu với tần suất dày đặc hơn. Thế quái nào hắn lại kết nối với cậu bằng những rắc rối...