Trong không gian tối tăm của căn phòng, Jimin tỉnh dậy và không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, đôi mắt cũng đã khô khốc sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Ba cậu đã làm gì Jungkook rồi? Hiện tại anh đang ở đâu? Sự sợ hãi cùng những câu hỏi như đang nuốt chửng tâm trí cậu. Nhìn ra cửa sổ được làm bằng gỗ phủ đầy bụi bẩn cậu thấy bầu trời đã tối đen như mực, cố gắng đứng dậy nhìn xuống khoảng sân thì chẳng còn thấy bóng dáng anh nữa khiến tim cậu như hẫng mất một nhịp. Vội vàng lục tìm trong ba lô thì tìm thấy chiếc điện thoại anh tặng cho cậu, ngay lúc đó cậu đã nhắn cho anh cả trăm tin nhắn hỏi han, gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại liền đến nỗi máy hết pin tắt nguồn mới thôi.
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi như giục giã cậu phải đến mở. Cậu không muốn mở cánh cửa đó một chút nào vì bản thân cậu sợ rằng mở cửa ra ba sẽ đến bắt cậu đi mất hoặc ông sẽ đánh cậu đến chết đi sống lại
"Là mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi Jimin"
Cậu thở phào khi nghe thấy tiếng mẹ, dù sao thì gặp mẹ vẫn đỡ hơn gặp ba. Jimin tiến lại mở cửa cho mẹ vào, mẹ cậu vừa vào đã dúi vào tay cậu một số thuốc bổ dành cho omega nam mang thai mà Jungkook hay cho cậu uống cùng một mâm thức ăn nhỏ
"Mẹ, sao mẹ lại mua được mấy loại thuốc này?"
"Mẹ không mua"
"Vậy ở đâu mà mẹ có được chúng?"
"Thằng nhóc ấy đưa cho mẹ trước khi rời đi"
"Rời đi? Ý mẹ là Jungkook đã rời khỏi đây ư? Khi nào vậy mẹ? Ba có làm gì anh ấy không?Anh ấy đi bao lâu rồi làm ơn hãy cho con biết đi" - Jimin bị kích động đến nỗi nước mắt lại đua nhau tuôn rơi khi nghe tin Jungkook rời đi
"Jimin của mẹ bình tĩnh lại, ba con và thằng nhóc đấy có cuộc nói chuyện khá căng thẳng, ông ấy hình như đã ném hết vali đồ đạc rồi đuổi nó đi, mẹ thấy thế cũng lo nên đã kéo ông ấy vào nhà trước rồi lúc sau bước ra sân thì thấy nó vẫn chưa đi cứ đứng đấy bần thần xong lại đưa thuốc này cho mẹ rồi nói là sẽ gặp lại con sớm thôi"
"Bây giờ con phải làm sao hả mẹ?"
"Trước tiên con nên ăn một ít trước rồi uống thuốc đi, cả ngày không ăn gì rồi" - Mẹ cậu đưa thức ăn đến
"Con không ăn nổi đâu"
"Không nổi cũng ráng nuốt vào, con đang có em bé mà, con không thương đứa nhỏ sao?"
Cậu nghe lời mẹ ăn hết chỗ thức ăn ấy, vừa ăn mẹ cậu vừa hỏi chuyện về đứa nhỏ, về Jungkook và cuộc sống ở Seoul 3 năm qua. Bà không hề ghét bỏ đứa cháu này mà ngược lại rất vui nhưng chỉ tiếc là đứa bé xuất hiện không đúng thời điểm khiến cả Jimin và nó đều phải chịu khổ.
Sau khi ăn xong thì mẹ Jimin dọn dẹp rồi ra ngoài để cậu nằm nghỉ ngơi nhưng thật tình cậu không thể chợp mắt được vì thiếu đi hơi ấm của anh. Omega trong thời kì mang thai lại cực kì dựa dẫm vào Alpha của mình, tin tức tố của Alpha sẽ giúp tinh thần của các Omega được thoải mái cũng như đứa bé trong bụng sẽ phát triển tốt hơn khi cảm nhận được đầy đủ pheromone từ ba của chúng
"Em bé à, appa xin lỗi con vì bỏ bữa sáng nay, xin lỗi vì khiến con phải tách khỏi daddy nhưng sớm thôi daddy sẽ quay lại và ôm hai ba con mình vào lòng như trước" - Jimin mệt mỏi ngồi thủ thỉ tâm sự cùng đứa nhỏ trong bụng
Một ngày lại qua đi bầu trời hạ màn đen cùng những ngôi sao nhỏ lấp lánh với nỗi nhớ của Jimin dành cho anh, ngồi trong căn phòng tối ấy cậu thở dài thườn thượt vì biết đêm nay lại mất ngủ nữa thôi.
"Jimin!"
"Ai đó..."
Từ ngoài cửa sổ có tiếng người khẽ gọi tên cậu, ai lại gọi cậu vào lúc đêm khuya như vậy? Có khi nào là trộm? Cậu thủ sẵn gậy trong tay, tiến gần lại cửa sổ thì phát hiện ra người đó không ai khác chính là JUNGKOOK! Thấy thế cậu vội vàng mở cửa sổ ra cho anh leo vào, đã thế anh còn mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh khác vào nữa
"Anh xin lỗi, anh đến hơi muộn khiến em chờ lâu rồi" - Jungkook ôm lấy em ngay
"Anh có bị thương không? Ba em có làm đau anh không? Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh" - Gặp được anh cậu đã nước mắt ngắn nước mắt dài mà rối rít xin lỗi, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện thì lúc đó cậu sống không nổi mất
"Hôm đó ông ấy cũng có động tay một chút nhưng chắc ba em do quá sốc với chuyện ấy nên mới hành động như vậy. Anh không sao hết nên em đừng khóc nữa và anh lên được đây là cũng nhờ mẹ em đưa thang cho anh leo lên đấy" - Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má em, anh hôn lên đôi môi mềm của cậu thay lời vỗ về
"Hả? Mẹ hả?"
"Mẹ em giúp anh đấy"
Jimin cảm thấy bất ngờ khi biết mẹ lại giúp Jungkook gặp được mình, vốn dĩ cậu nghĩ mẹ sẽ không tán thành việc bản thân có con trước khi vào đại học nhưng mẹ lại chọn cách âm thầm giúp đỡ khiến cậu rất cảm động
Hắn sau khi gặp lại được bé con thì đã vội vàng bồi bổ cho em bằng bánh trái hoa quả còn có cả sữa nữa, nhìn bé con của hắn ăn uống ngon miệng lại còn vui vẻ thì đây đích thị là giây phút hắn thấy bình yên nhất trong cuộc sống. Đêm ấy cả hai ngủ cùng nhau đến tận sáng JK mới rời đi. Đều đặn như thế mỗi ngày, họ đều gặp nhau nơi cửa sổ ấy chỉ có anh biết cậu biết, bầu trời đầy sao kia biết và mẹ cậu đứng sau làm hậu phương cho tình yêu này. Lén lút gặp nhau vào lúc tối muộn và rời đi khi trời chưa sáng khiến cả hai biết trân trọng thời gian từng giây từng phút được ở bên nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hiểu nhau hơn nữa.
"Em bé hôm nay có ngoan không? Có quấy appa mệt không?"
"Em bé ngoan lắm, ngoan hơn daddy của nó nhiều"
"Jimin nói zậy là hết thương anh ròi:'<"
Jimin cười khúc khích vì độ trẻ con của anh, bé con cười lên đẹp đến nỗi khiến hắn ngây người làm cho hắn kiềm lòng không được mà ngậm lấy môi xinh mút mát rồi lại thêm một nụ hôn sâu day dưa đầu lưỡi với em một lúc lâu mới buông tha
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Lưu manh biết yêu
RomanceTên Alpha lưu manh JungKook cậy nhà giàu nên coi thường các Omega, bày đủ trò bắt nạt rồi xem đó là thú vui và Omega Jimin cũng phải chịu số phận đó, thậm chí là chịu với tần suất dày đặc hơn. Thế quái nào hắn lại kết nối với cậu bằng những rắc rối...