7. Jimin Quát Jeon

3.9K 244 5
                                    

   Gác lại cái sự tò mò của tuổi mới lớn, Jungkook nhích sang một bên nằm ngủ. Mùi hương của Jimin như liều thuốc ngủ ru hắn say giấc đến tận 12 giờ trưa hôm sau. Jimin đã ra ngoài đi học mất tiêu rồi giờ trong cái phòng trọ này còn có mình hắn ở đó. Hôm nay là ngày đầu tiên của lệnh đình chỉ học, hắn mệt mỏi ngồi dậy lết thân đi vệ sinh cá nhân, xong lại lục tủ lạnh nhà Jimin như thể đó là nhà hắn vậy. Không thấy có gì để ăn trong tủ, bụng đã cồn cào kêu réo cả lên. Nhìn lên đầu tủ Jimin có để 5000won ở đó thôi thì hắn "mượn" đỡ của cậu để mua đồ ăn.

    Vừa bước ra cửa phòng trọ, hắn đã thấy một cặp vợ chồng đánh nhau loạn cả lên, xóm trọ người thì bay vào can người thì lo báo cảnh sát, khung cảnh hỗn loạn, hắn từ bé đến giờ chưa thấy nơi nào mà con người không có kỉ cương còn ồn ào nữa. Đứng nhìn người ta đánh nhau thì có người đánh vào lưng hắn, là một ông già tầm 70t

      "Thanh niên trai tráng gì mà thấy người ta đánh nhau không biết ra can ngăn? Đứng trơ trơ con mắt ra nhìn vậy mà coi được hả?! Bọn trẻ bây giờ sống vô cảm quá" - Ông ấy mắng hắn một tràng dài

     "Ô hay! Đó có phải là chuyện của tôi đâu?! Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng mắc công mang hoạ vô người nữa, người ở mấy khu này đúng là không có kỉ cương văn hoá gì hết" - Hắn cãi lại ông lão cho bằng được

    "Mày là bạn trai Jiminie à?! Sao Jimin ngoan hiền mà chọn phải đứa ăn nói không biết trên dưới xấc láo như mày chứ! Tội thằng bé thật!!"

    "Chuyện tôi là gì của Jimin ông không cần biết, tôi không có bổn phận phải giúp chuyện của người khác" - Nói rồi hắn đi lách qua ông để đi mua đồ ăn trưa

    Ăn uống no nê phủ phê rồi thì lại ườn ra nghịch điện thoại. Chờ Jimin về nấu cơm chiều cho hắn. Dáng vẻ của hắn không khác gì mấy tên thất nghiệp ăn bám cả:)) nhìn muốn đấm cho mấy phát. Hắn chơi điện thoại chán chê thì ra cửa phòng ngồi ngắm trời sẵn chờ cậu về, lúc đó có mấy cô hàng xóm thấy cậu thì tụm lại hỏi han

      "Cháu mới dọn vào à?"
      "Phòng này của Jimin mà nhỉ? Cháu là bạn trai nó hả?"
      "Sáng láng trắng trẻo đẹp ta, công tử bột chắc rồi"
      "Sao cháu không đi học? Hôm nay vẫn là ngày trong tuần mà?.."

   Các dì các mẹ cứ tụm lại hỏi liên hồi khiến hắn tưởng mình bị tra khảo, lớn tiếng đáp lại

     "Tôi là ai là việc của mấy bà à? Rảnh rỗi nhiều chuyện vậy sao? Phiền phức quá!" - Jungkook không kiêng nể ai cứ quát cả lên

    Mấy cô dì chú bác thấy nó hung dữ vậy nên không hỏi nữa, họ bực bội quay về phòng. Jeon cũng bực tức quay vào trong nằm đánh một giấc ngủ đến chiều

    Chiều Jimin đi học về, cậu vào phòng như mọi khi vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người nhưng ai thấy cũng tránh cậu khiến cậu khó hiểu. Vào phòng thì thấy hắn đang ngủ, cậu cũng để hắn ngủ còn mình thì tắm rửa rồi làm đồ ăn. Mở tủ lạnh ra cậu sốc vì nó trống trơn không có gì, quay sang lay hắn dậy

        "Jungkook, dậy đi. Đồ ăn đâu rồi? Cậu quên mua rồi hả?" - Jimin nắm vạt áo hắn kéo nhẹ nhẹ cho hắn tỉnh dậy

       "Cái gì..? Có bảo mua đâu mà mua? Tiền đâu mà mua?" - Giọng hắn ngáy ngủ đáp lại cậu

      "Có mà..Tôi để 5000won ở trên đầu tủ với tờ giấy note ấy, cậu không đọc hả? Tôi nhờ cậu đi chợ mà..." - Giọng Jimin có phần hoảng loạn

     "5000won đi chợ mua được cái gì hả? Tôi mua đồ ăn trưa ăn hết rồi"

     "Cái gì?! Tiền đó mua đồ ăn được 2 ngày luôn ấy, cậu tiêu sạch rồi lấy gì ăn nữa đây hả?!" - Jimin tức nghẹn giọng

    "Không biết"

   Jimin tức thái độ thờ ơ trơ trẽn đó của hắn lắm, cậu sắp khóc rồi. Cậu cố bình tĩnh ôm cái tô sang phòng mấy cô chú khác xin mỗi người một ít thức ăn để về nấu ăn cho qua bữa hôm nay nhưng mà hình như mọi người không được vui vẻ với cậu lắm. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, cứ đi theo gặn hỏi mọi người. Lúc đầu không ai muốn kể nhưng cậu cứ theo hỏi thì mọi người ở đó mới kể chuyện về thái độ của Jungkook, hỗn láo xấc xược với mọi người trong xóm trọ không coi ai ra gì. Jimin nghe mọi người mắng vốn thì chỉ biết cúi đầu thành tâm xin lỗi từng người rồi về lại phòng.

     "Jungkook! Sao cậu lại có thái độ như vậy với mọi người trong xung quanh vậy? Tôi biết là họ sẽ hỏi những câu có phần tế nhị nhưng nếu không thích cậu có thể nhẹ nhàng từ chối trả lời mà? Vốn dĩ họ hỏi vậy để xem coi cậu có cần giúp gì không tại sao cậu lại cáu với họ?"

    "Đám người vô kỉ cương lo chuyện bao đồng không thích tôi nói thẳng vậy đó thì sao?"

    "CẬU ĐÚNG LÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT CƯ XỬ MÀ!" - Lúc này do quá tức giận nên Jimin quát lên với hắn
    
     Trông bình thường Jimin hiền lành nhưng khi đã quá sức chịu đựng thì cậu cũng phải vùng lên. Thật sự lúc này Jimin rất đáng sợ

      "Yah, cậu...cậu...đang là...thái độ gì...đó?!" - Sợ hãi đến nói lắp bắp cả lên. Do không còn gia đình chống lưng nữa nên hắn cũng không dám phách lối như hồi đấy nữa không khéo lại bị bắt lên đồn hoặc trở thành Jeon ăn mày vô gia cư

    

[KOOKMIN] Lưu manh biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ