Jimin dạo gần đây hay có những cơn đau nhẹ ở bụng tuy là nhẹ nhưng nó dai dẳng âm ỉ khiến cậu mấy lần phải tái mặt do mệt mỏi. Hôm nay cậu lấy cớ đi thư viện mượn sách để đến bệnh viện làm kiểm tra, cậu lấy tất cả số tiền mình để dành được để đến bệnh viện tốt nhất làm kiểm tra tổng quát vì bé con sợ mình bị bệnh nan y hay gì đó mà bản thân không hay biết
Cô y tá từ trong phòng khám bước ra ngoài hành lang có đầy người ngồi chờ đợi kết quả trong đó có Jimin
"Ai là bệnh nhân Park Jimin 18 tuổi ạ?"
"Em ạ, em là Park Jimin"
"Theo chị vào trong để bác sĩ trao đổi với em rõ hơn"
"Dạ" - Lúc này người bé con đã lạnh toát cả mồ hôi, tại sao phải trao đổi nhỉ? Chẳng lẽ bị bệnh hiếm gặp sao?
Jimin trán đầy mồ hôi, cơ thể lạnh toát người có phần run rẩy theo chị y tá vào trong gặp bác sĩ. Ở trong là một bác sĩ nữ tầm cỡ tuổi trung niên gương mặt hiền hậu đang chờ cậu
"Con là Jimin đúng không? Ngồi xuống đi bác cần trao đổi một số kiến thức cơ bản về thai kì cho con"
"Dạ? Bác nói gì cơ ạ? Là sao ạ?"
"Jimin à, con đang có em bé, bác biết con là lỡ vượt rào khi tuổi còn nhỏ nên chắc có một số kiến thức trong quá trình mang thai con chưa được biết, vì thế bác mới gọi con vào để trao đổi thêm"
Bác sĩ đưa cho cậu một tệp giấy tờ bảo cậu mở ra xem. Bên trong bao gồm giấy khám giấy khám tổng quát, kết quả siêu âm thai và hình chụp bào thai. Đứa bé được 14 tuần tức hơn 3 tháng, đã nghe được tim thai của em bé nhưng do Jimin không biết nên không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cái thai dẫn đến động thai nhẹ gây nên những cơn đau bụng
"Con cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, em bé của con đã lớn rồi nên con không được nghĩ đến việc phá bỏ nó nữa vì nếu phá sau này rất khó có lại hoặc tệ hơn cả hai cùng mất mạng. Con hãy ở bên Alpha của mình để nhận được nhiều pheronmone hơn vì làm như vậy em bé sẽ cảm nhận được đầy đủ và phát triển tốt hơn"
"Vâng" - Câu đáp lại đầy thẫn thờ của cậu cho thấy sự tuyệt vọng trong tâm hồn
Bác sĩ căn dặn Jimin rất nhiều thứ nhưng cậu không thể nghe được nữa vì hai tai cậu đã ù đi từ lúc vị bác sĩ kia thông báo cậu đã có con, mắt cậu nhoè đi khi thấy đứa bé đã hơn ba tháng, đầu cậu như trống rỗng vì chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu đi lững thững trên đường tay còn cầm tệp hồ sơ kết quả cùng mấy bọc thuốc bổ thai kì mà vị bác sĩ ấy đưa cho cậu uống để bổ sung dinh dưỡng cho em bé.
Các dòng suy nghĩ cứ chạy khắp đầu cậu khiến bản thân muốn ngã khuỵa xuống, mọi chuyện bây giờ đối với cậu nó rất tệ nó như kéo cậu xuống một hố sâu. Jimin xuất thân từ một gia đình thuần nông ở vùng thôn quê quanh năm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chuyện nuôi cậu để học trường cấp ba ở Seoul là một chuyện khó khăn đối với các gia đình nông dân khác nhưng với gia đình cậu, ba cậu khi làm được điều đó được xem là một niềm hãnh diện là một hy vọng của cả gia đình vì có người con học giỏi hiểu rộng nhưng bây giờ ngay cả khi chưa học xong cấp ba cậu đã có em bé, thật sự bây giờ còn hơn một tháng nữa mới đến kì thi đại học, từ đây đến đó bụng cậu sẽ to thêm một chút nữa mọi người sẽ biết mất. Cậu làm như vậy khác gì đá đổ hy vọng của cả gia đình lên cậu, nếu sinh con thì cậu buộc phải dừng học ở nhà để chăm sóc con. Nhưng chưa chắc gì Jungkook có thể chịu trách nhiệm với việc cậu có con, có thể lỡ hắn phủi tay cho qua chuyện thì sao? Hay hắn bắt cậu phá thì sao? Không phải là do cậu không tin hắn, không phải là không yêu hắn nhưng bây giờ chuyện đã lỡ rồi khi tuổi còn trẻ thì cả hai không thể có kinh phí để nuôi dạy đứa nhỏ. Jimin yêu hắn lắm, Jimin cũng muốn cùng hắn có một đứa bé nhưng không phải bây giờ! Mọi suy nghĩ tiêu cực đang vùi sâu cậu vào hố đen, cậu đã khóc, ngồi khóc ở một băng ghế ở công viên
Tay Jimin run run mở danh bạ tìm số và gọi cho một người
"Sao thế Jimin?"
"Bạn tớ nó lỡ có thai rồi, bây giờ thai hơn 3 tháng, cậu có quen biết bác sĩ nào có thể giúp nó phá thai được không?"
"Cái gì? Cậu đùa à?"
"Hãy giúp tớ tìm đi, càng sớm càng tốt, nó đang hoảng lắm rồi, có gì tớ gửi tình trạng thai kì của nó cho cậu xem rồi cậu nhờ bác sĩ giúp, có hậu tạ mà"
"Đâu...gửi giấy khám sang đây tớ xem"
"Ok, gửi sang ngay"
Jimin cúp máy, chụp phần giấy khám rồi bôi đen kĩ càng phần tên và thông tin cá nhân của cậu rồi mới gửi sang cho người bên kia xem. Bây giờ cậu chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này, coi như chưa từng có gì xảy ra. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ lắm nhưng trong hoàn cảnh này cậu không thể làm gì khác. Cậu sẽ phá đứa bé đi và sẽ không cho Jungkook biết về chuyện này
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Lưu manh biết yêu
RomanceTên Alpha lưu manh JungKook cậy nhà giàu nên coi thường các Omega, bày đủ trò bắt nạt rồi xem đó là thú vui và Omega Jimin cũng phải chịu số phận đó, thậm chí là chịu với tần suất dày đặc hơn. Thế quái nào hắn lại kết nối với cậu bằng những rắc rối...