Sau hôm Jimin nổi trận lôi đình thì Jungkook đã biết sợ là gì. Hắn ở nhà chăm chỉ làm việc nhà hẳn ra, cũng biết giao tiếp lễ phép với mọi người xung quanh khiến Jimin cũng yên tâm hơn. Hôm nay như mọi hôm cậu đi học ở trường còn hắn ở nhà lo việc nhà cửa, lên trường thì cậu cũng chỉ tập trung học không quan tâm mấy lời trêu ghẹo của đám bạn hắn. Giờ ra chơi ở trường, cậu xuống Canteen mua đồ ăn thì nghe được đám "bạn" của hắn nói với nhau
"Ê tụi bây, thằng Jungkook bị đình chỉ rồi đuổi khỏi nhà mẹ rồi thì đâu cần chúc sinh nhật làm đéo gì phải không? Mọi năm chúc nó còn dẫn đi ăn nhà hàng rồi lượn nhẹ qua Club chơi với mấy em xin tươi, năm nay coi bộ nó 100won còn không có nổi nữa"
" Hahaha thằng đó nghèo rồi nên kệ cmn đi"
"Năm nay chán thật, chẳng làm ăn gì được"Thì ra hôm nay là sinh nhật của tên Alpha đó, cậu vừa đi vừa nghĩ đến lời đám kia nói, thật là Jungkook nhìn nhầm người để chọn làm bạn rồi mà. Jimin cảm thấy tức giận thay cho hắn, cũng một phần thấy buồn vì Jungkook bị đám đó lợi dụng. Vào lớp cậu không tài nào tập trung vào bài học được vì trong đầu cậu đang nghĩ coi nên làm gì để mừng sinh nhật hắn, Jimin thấy hắn có phần đáng thương bởi vừa bị đình chỉ vừa bị đuổi khỏi nhà mà hôm trước mình còn tẩn hắn một trận nên hôm nay làm sinh nhật chuộc lại phần nào lỗi lầm mình gây ra. Thoáng đó đã đến giờ tan trường, cậu thì đi thẳng đến chỗ làm thêm luôn không báo cho Jungkook biết, hôm nay cậu phải làm thật chăm chỉ nhanh chóng còn đi mua bánh rồi lựa quà cho hắn. Quả thật là hôm đó Jimin làm mọi việc nhanh chóng hơn thường ngày, vừa hết ca đã chạy đi lựa bánh kem, vào cửa hàng cậu đảo mắt xung quanh tủ bánh và dừng lại ở một cái bánh có hình con thỏ trông rất bắt mắt, không chần chừ cậu mua ngay cái bánh đó
Sau khi mua bánh thì cậu lượn quanh các hàng bán quần áo nhưng chẳng lựa được món nào ưng ý để tặng nên cậu đành đi về. Về đến cổng khu trọ thì Jimin gọi Jungkook bảo rằng hôm nay cậu về muộn vào nhờ hắn đổ rác giúp cậu
"Hôm nay khách đông quá tôi phải tăng ca, cậu giúp tôi đổ rác nha, buồn ngủ thì ngủ trước không cần đợi tôi"
"Ơ? Sao không nói ngay từ chiều chứ, tôi chờ cậu nãy giờ cơm canh nguội cả rồi""Hâm nóng lại ăn đi, đừng chờ" - Nói xong cậu cúp máy
Tên Jeon cũng làm theo lời cậu, gom rác đem bỏ. Bãi rác phải đi ra tận đầu đường cũng mất 10p, Jimin đứng núp sau bức tường nhà trọ chờ hắn đi ra khỏi nhà thì nhanh chân lẻn vào trong phòng, cậu nhanh chóng tắm rửa, mặc bộ đồ dễ thương nhất mà cậu có rồi dùng dây đỏ buộc thành cái nơ trên đầu y hệt một món quà, hâm nóng thức ăn rồi bày bánh kem ra, cắm nến 18 tuổi lên cho hắn xong tắt đèn phòng tối thui ngồi chờ hắn trở về. Tên Jeon đi bỏ rác xong thì ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít thuốc giúp kì phát tình của hắn bớt vật vả hơn, Alpha trội một khi phát tình chỉ có nước là nghỉ học ở nhà chịu đựng cơn phát tình hoặc tìm bạn tình để thoã mãn, hắn mua thuốc vì lúc sáng hắn đã vật vã khi cuộc phát tình đến nên giờ phải dùng thuốc để ức chế nó để không gây ảnh hưởng đến Jimin. Hắn về trước cửa phòng thì thấy lạ, tại sao đèn phòng lại tắt? Lúc nãy đi bỏ rác hắn đâu có tắt đèn? Nếu là cúp điện thì phải cúp cả khu trọ chứ? Hay là có trộm?
Nghĩ đến đó hắn vội vàng mở cửa vào. Bùm, đèn sáng lên, pháo hoa giấy rơi lên tóc hắn"HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOK, mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu" - Jimin đốt nến cắm sẵn trên bánh kem
"Thổi nến đi Jungkook à đừng quên phải ước nữa đó" - Cậu hối thúc hắn thổi bánhJungkook lúc này như ngơ ra, hắn còn không nhớ sinh nhật mình nữa, Jimin làm hắn bất ngờ lắm xen lẫn cảm động. Jungkook chấp tay lại ước rồi nhanh chóng thổi nến bánh kem, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của hắn vì chỉ một mình cậu tổ chức cũng như gửi lời chúc tới hắn, cũng chỉ có cậu giúp đỡ hắn, cũng chỉ có cậu mới làm cho hắn có những sự rạo rực đầu tiên trong cuộc đời. Mọi năm khi ở nhà cũng chẳng mấy ai quan tâm để ý đến sinh nhật hắn chỉ có chủ yếu mấy đứa "bạn" của hắn nhớ rồi bắt bao chúng nó đi ăn chơi xa xỉ dù ngoài mặt vui vẻ nhưng sâu bên trong hắn cảm thấy việc đó thật sáo rỗng, cô đơn nhưng đến hôm nay hắn cảm thấy Jimin lấp đầy trống trải trong hắn khiến hắn hạnh phúc.
"Thổi nến rồi thì cắt bánh đi...A cậu làm gì vậy?"
Jungkook ôm lấy Jimin, dụi vào vai mếu máo khóc nhè như con nít vì quá hạnh phúc. Thấy hắn khóc Jimin đặt bánh xuống rồi ôm hắn dỗ dành
"Jungkook nín đi mà...Sao lại khóc? Hôm bữa tui la cậu nặng lời nên lời cậu buồn hả? Tui xin lỗi Kookie mà...Nín đi còn ăn bánh nữa nè, còn mở quà nữa nè" - Vừa an ủi cậu vừa lau nước mắt rồi vuốt vuốt tóc hắn
"Cảm ơn...Jimin, Xin... lỗi cậu...nhiều lắm" - Jungkook vừa nấc vừa nói
Jimin kéo hắn ngồi xuống nệm, lấy khăn lau mặt cho, ôm Jungkook đến khi hắn nín hẳn. Hắn tay cứ vòng qua eo Jimin ôm chặt, dụi đầu vào ngực cậu. Lúc nãy cậu ôm bất ngờ nên Jimin cũnh lỡ làm dính một ít bánh kem lên phần áo ngay ngực. Hắn nhìn một lát rồi ngước mặt lên nói
"Ngực Jimin dính kem nay, để tôi lau giúp cậu nha" - Tay vẫn ôm eo Jimin
"K...Không sao mà....ưm.." - Jimin rên nhẹ một tiếng
Hắn không dùng khăn giấy để lau mà đè cậu xuống nệm đưa lưỡi liếm sạch kem trên áo cậu, dụi đầu vào cổ hít lấy mùi hương dịu dàng của cậu, cơ thể cả hai như nóng dần lên. Jungkook tiếp tục liếm ngực Jimin, phần áo màu trắng bị hắn liếm ướt nhìn rõ titi của Jimin ở trong khiến hắn "lên" rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Lưu manh biết yêu
RomanceTên Alpha lưu manh JungKook cậy nhà giàu nên coi thường các Omega, bày đủ trò bắt nạt rồi xem đó là thú vui và Omega Jimin cũng phải chịu số phận đó, thậm chí là chịu với tần suất dày đặc hơn. Thế quái nào hắn lại kết nối với cậu bằng những rắc rối...