22. Về Busan

2.5K 144 2
                                    

    Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng giấy thông báo kết quả trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul của Jimin cũng về đến tay, Jimin nằm trong top 3 người có điểm thi các môn cao nhất năm ấy được gửi kèm cả thư và quà chúc mừng từ trường. Jimin bé xíu ôm thư và quà trong tay vui tít cả mắt chạy đi khoe với anh đầu tiên

     "Anh ơi, Jimin đậu đại học rồi nèee" - Giọng Jimin líu lo như chim sẻ hót buổi sáng

    "Em vất vả rồi, tí nữa anh dẫn đi mua sắm quà mừng em đậu đại học nha" - Jungkook dịu dàng bế em ngồi lên đùi, thơm thơm lên má tay thì xoa xoa bụng tròn 5 tháng của em

    "Jiminie em có muốn đi Busan cùng anh không?" - Anh bỗng mở lời đề nghị

    "Về quê em ấy ạ? Nếu vậy thì có chứ"

    "Anh nghĩ đã đến lúc anh phải ra mắt gia đình em rồi" - Jungkook hôn lên bàn tay em

  Jimin nghe vậy vui mừng không tả được, cậu nhanh nhảu xuống khoe cả với ba mẹ anh và ngay lập tức được lên kế hoạch chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ. Tiệc ăn mừng chàng dâu tương lại đỗ đại học được chính ba mẹ Jungkook tổ chức, mời họ hàng thân thiết đến chung vui khiến cậu cảm giác mình thật sự nhận được nhiều sự yêu thương quan tâm, ngoài ra cậu còn được tặng nhiều quần áo và phụ kiện cả nước hoa đắt tiền. Sau khi tiệc tan thì đôi trẻ cũng sửa soạn hành lý để sáng hôm sau về Busan thăm ba mẹ Jimin rồi hỏi cưới em một thể.

   Sáng hôm sau đôi trẻ chào tạm biệt ông bà Jeon để bay về Busan, hai đứa đều có một đêm mất ngủ vì lo lắng hồi hộp cho chuyến đi lần này. Sau khoảng 1 giờ bay thì cuối cùng cũng hạ cánh ở Busan - thành phố xinh đẹp, nơi đây đón cả hai bằng những tia nắng ấm và những cơn gió thổi nhẹ nhàng dịu mát.

     "Busan ấm áp nhẹ nhàng như em vậy"- Trông lúc chờ taxi hắn vừa cảm nhận không khí ở Busan, vừa nhìn dáng vẻ em háo hức khi sắp được gặp ba mẹ

     "Anh nói gì mà sến sẩm quá đi" - Bé con ngại ngùng lấy tay che mặt

     "Sao lại ngại chứ, anh nói thật mà" - Hắn bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của em

     "Không tin, anh toàn chọc tui" - Jimin dỗi, lên xe taxi ngồi không thèm dựa vào người hắn luôn

     "Dỗi là anh tét mông đấy"

    "Hoi hoi hông có dỗi nữa" - Bé con tự động nhích lại ôm hắn

   Nơi chiếc taxi dừng chân là ngay trước cổng nhà Jimin, căn nhà được xây theo kết cấu nhà vườn thuần nông với một mảnh vườn trước nhà khá rộng để trồng thêm rau cải cùng với cây cao rợp bóng mát xuống sân vào những buổi trưa hè oi ả. Jimin thật sự rất nhớ nơi đây vì cậu đã xa nó khoảng hơn 3 năm rồi, nhớ từng góc nhà góc sân quen thuộc cùng với tiếng nói tiếng cười vui vẻ của gia đình vào những bữa cơm. Cậu biết cổng nhà thường không khoá quá kĩ nên đã mở cổng bước vào nhà

      "Ba mẹ ơi! Jimin về rồi đây, Jimin của ba mẹ đậu đại học rồi" - Cậu bước nhanh, gọi to vang vào nhà

     "Em đi chậm thôi,cẩn thận kẻo ngã bây giờ"

   Sau tiếng gọi của Jimin từ trong nhà đã có tiếng đáp lại rồi có tiếng chân lục đục chạy ra mở cửa, cả ba mẹ cậu hôm nay đều có ở nhà sao? Mẹ thì không sao nhưng có cả ba thì e rằng hai đứa sẽ rất khó để nói chuyện...

    "Ôi trời, con về rồi. Mấy năm qua ở Seoul có ổn không con? Bận học bận làm đến không về nhà được trông con gầy đi nhiều" - bà Park ôm chầm lấy Jimin

   "Con vẫn khoẻ mà mẹ, có ba mẹ mới gầy đi đó, con có mua sâm, mua quà về cho cả nhà nè" - Cậu vui vẻ đưa mấy túi quà cho mẹ

   "Đậu vào đại học là tốt rồi, về được là tốt rồi nhưng đây là ai?" - ông Park liếc nhìn Jungkook trầm giọng hỏi

   "Dạ con chào hai bác, con là chồng sắp cưới của Jimin" - Jungkook nhanh nhảu chào hỏi giới thiệu một cách tự tin nhưng đâu biết rằng câu nói ấy sẽ giết chết Jimin cũng như tình yêu của hai đứa

   "CHỒNG? Cậu có biết cậu đang nói gì không vậy? Cưới xin khi nào mà bảo là chồng? Cậu nói chuyện với người lớn không biết cả nể hay gì vậy?" - ông Park lớn tiếng với Jungkook

    "Sao bác lại tức giận như vậy? Con về đây để hỏi cưới Jimin mà ạ, sớm muộn gì bọn con cũng sẽ lấy nhau vì em ấy mang th..." - Nói đến đó thì Jungkook bị Jimin bịt miệng không cho tiếp tục nói

    "CÁI GÌ? JIMIN MANG THAI SAO?!" - ông bà Park hoảng hốt khi nghe thấy Jungkook nói như vậy

    "Ba mẹ ơi nghe con nói, bình tĩnh đi mà"

   Jimin bắt đầu run lên vì sợ, cậu biết ba cậu là một người nghiêm khắc nóng tính và cũng có phần hơi trọng sĩ diện. Việc đưa được cậu lên Seoul học tiếp cấp 3 đối với gia đình là một điều đáng hãnh diện vì đơn giản trong vùng quê của cậu mọi người sống nhờ vào việc làm ruộng, vài năm về trước bị mất mùa thất thu ai cũng rất nghèo không đủ tiền cho con học cao nên không ít người đã bỏ ngang việc học để đi bôn ba kiếm tiền, ông Park đã gom tất cả tiền bạc để đưa Jimin lên Seoul học, mua sắm thiết bị học tập cho cậu chỉ mong cậu đậu được đại học rồi sau này tìm được công việc khác thành công hơn để làm rạng danh cho gia đình hoặc ít nhất cũng có tiền hằng tháng để lo cho gia đình. Nhưng hiện tại những thứ ông hy vọng ở cậu đều như sụp đổ khi cậu mang thai ở tuổi còn quá trẻ, khi mà bản thân ăn còn không đủ lấy đâu ra nuôi thêm một đứa con. Mọi thứ hy vọng trong ông đều đổ vỡ rồi chuyển hoá thành cơn tức giận

    "Ba cho mày tiền học lên cao để về giúp đỡ gia đình này chứ không phải để mày đi đẻ thuê rồi làm osin cả đời cho nhà người ta!" - Ông tức giận quát lên

    "Sao bác lại nặng lời như vậy ạ? Việc có thai là do con gây ra nên bác đừng nói nặng Jimin như thế, con cũng đến đây để xin được chịu trách nhiệm bằng cách con sẽ cưới em ấy" - Jungkook bình tĩnh nói

   "Không có cưới xin gì hết! Con tôi thì tự khắc tôi biết dạy, cậu không phải nói!  Bà mau mang nó vào nhà đi, nhớ chốt cửa cho chặt không nó lại bỏ trốn với thằng này đấy!" - Ông lớn giọng ra lệnh cho mẹ Jimin

   Mẹ Jimin cũng đang rất sốc trước tình huống như thế này nên cũng lẳng lặng kéo tay Jimin vào nhà mặc cho cậu đang khóc nước mắt giàn giụa trên mặt, mẹ đem cậu lên phòng rồi khoá cả cửa lại không cho cậu trốn ra mặc cho cậu có khóc lớn cầu xin ra sao, bà cũng đang rất rối bời trước sự việc xảy ra. Bây giờ bên ngoài chỉ còn ông và Jungkook thôi, không biết ông sẽ làm gì anh nữa..
  

  

    

[KOOKMIN] Lưu manh biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ