Ôi đệt cái không khí căng như dây đàn này khiến Jimin khó thở theo, ba hắn nhấp một ngụm trà rồi quay sang
"Đừng có đùa nữa, chuyện này không phải để cậu đùa đâu, giờ thì về phòng đi, tôi nói chuyện riêng với bạn cậu" - Ông Jeon bình thản coi lời Jungkook nói như đùa
"Con không đùa! Con với cậu ấy đang..." - Jimin nhanh tay bịt miệng Jungkook lại
"Dạ không có đâu cô chú, tại lúc sáng con đãi Jungkook ăn ngon với bỏ qua lỗi cho cậu ấy nên mới cảm động rồi nói bừa thôi ạ, tụi con là bạn bè bình thường thôi ạ" - Jimin nhanh nhảu giải thích với ba mẹ hắn vì cậu biết nếu nói ra thì không có được sự chấp thuận nào ở đây nên thôi thì cứ giữ riêng làm bí mật cho cả hai. Cậu nhéo Jungkook ý bảo hắn nên im lặng nghe theo lời ba mẹ
"Ừa, cô biết rồi. Con ngồi nói chuyện với cô một chút về thằng nhóc này nha" - Mẹ Jungkook nói
"Dạ"
Mẹ Jungkook ra hiệu cho hắn tránh mặt để họ nói chuyện riêng với Jimin
"Đầu tiên là hai bác xin lỗi con vì thằng nhóc nhà này gây khó dễ bắt nạt con, mong con bỏ qua cho nó nếu mai sau nó còn tiếp diễn con cứ gọi vào số của bác" - Ba Jungkook đưa card visit của ông cho cậu.
"Dạ con hiểu rồi, không sao đâu hai bác, con bỏ qua chuyện cũ rồi và tụi con đang là bạn của nhau"
Jimin lễ phép dùng hai tay nhận lấy, cậu xem thông tin trên thẻ của ba Jungkook. Omg ông ấy là giám đốc công ty bất động sản mà Jimin đang ôm mộng khi tốt nghiệp đại học sẽ xin được công việc ở đó. Jimin cảm thấy khoảng cách địa vị xã hội của cậu với gia đình Jungkook là một đoạn dài như đi từ mặt trăng rồi quay lại trái đất vậy, cảm giác bất an trong lòng lại lần nữa trỗi dậy, mới bắt đầu yêu nhau đã dắt về công khai khiến cậu cảm thấy thật hỗn loạn và sợ hãi, sợ bị ngăn cấm, sợ chia xa, sợ vì mình không giống họ, muôn vàn nỗi sợ trong cậu cứ dâng trào, cậu thấy mình thật nhỏ bé trong nơi này.
"Con à...con ơi" - Mẹ Jungkook gọi Jimin
"D..Dạ?" - Jimin giật mình bừng tĩnh khỏi đống suy nghĩ tiêu cực đó
"Hôm nay con ở lại dùng cơm với nhà cô chú cho vui, coi như món quà xin lỗi nho nhỏ của cô. Con ở chơi đến tối hoặc sáng mai luôn cũng được, cô nhờ con kèm thằng nhóc nhà cô học bài nha, nó lười quá" - Mẹ JK mời cậu ở lại dùng cơm với gia đình
"D...Dạ con ở lại thì phiền gia đình lắm..." - Cậu ngại ngùng muốn từ chối nhưng từ đâu Jungkook đến và choàng tay qua cổ cậu từ phía sau rồi tựa cằm lên vai cậu dụi nhẹ vào cổ cậu nhõng nhẽo
"Thôi mà, còn giận hả? Ở lại chơi với mình đi mà Jimin, năn nỉ á!!! Tối ngủ một mình sợ ma lắmmm, ở lại chỉ mình học bài nữaaa" - Hắn dùng cái giọng con nít còn thêm mấy cái Aegyo trẻ con để mè nheo lôi kéo Jimin ở lại cùng hắn
"Đúng rồi đó, con ở lại đi, quần áo hay cặp vở gì cô sẽ cho người chuẩn bị hết cho con" - Mẹ JK cũng muốn giữ Jimin ở lại
"D...dạ vậy con sẽ ở chơi, con cảm ơn nhiều" - Jimin ngại ngùng cúi đầu cảm ơn liên tục
"Thằng bé dễ thương quá, lễ phép còn ngoan, hơn cả con đấy JK" - Mẹ hắn khen JM hết lời
Vậy là Jimin đã bị lôi kéo ở lại nhà hắn dùng cơm trưa, mẹ hắn đích thân vào bếp nấu nướng thức ăn để đãi cậu. Nhà hắn bên trong cũng mang hơi hướng cổ điển nhưng mọi thiết bị dụng cụ bếp đều xinh xắn đáng yêu và đặc biệt là không thiếu thứ gì trong căn bếp đó hết. Căn bếp có màu xanh lá chủ đạo nhìn rất mát mắt còn có cửa sổ để nhìn ra khuôn viên khu vườn rộng lớn bên dưới, mọi thứ rất đẹp và lộng lẫy khiến Jimin bị chìm đắm trong chúng cả buổi, cậu đứng ngắm nghía nhà bếp một cách thích thú
"Jimin ah, lại đây nếm thử xem đồ ăn được chưa?" - Jungkook quay sang nói với Jimin
"Ah tới liền"
"Ngon rồiiii. Jungkook giỏi vậy ta, nấu ngon thiệt sự" - Cậu khen JK, đưa tay lên định xoa đầu nhưng rụt lại vì cậu chợt nhớ đây là nhà của hắn và ba mẹ hắn đang có mặt ở đây"Ơ? Xoa đầu đi chứ" - Hắn phụng phịu cúi đầu xuống rồi kéo tay Jimin đặt lên đầu mình để cậu thoả thích xoa
"Ba mẹ cậu thấy thì làm sao hả? Khi khác đi bù cho cậu sau" - Jimin lo lắng bị phát hiện
"Ba mẹ tui không la đâu, Jimin không xoa là hết thương JungKook gòii:'<" - Hắn nhõng nhẽo
"Rồi rồi, thua cậu luôn" - Jimin phì cười vì độ trẻ con của hắn, tay cậu xoa xoa đầu vậy mà hắn lại thích thú cười tươi như con nít được kẹo
Đôi gà bông trong bếp cứ thể hiện tình cảm xoa đầu nắm tay nắm chân mà không biết rằng ở bên ngoài này 2 vị phụ huynh đã đứng sẵn ở đó và chứng kiến tất cả rồi
"Bà thấy tui nói có sai đâu, thằng này nó yêu nhóc con kia rồi, tui là ba nó nhìn cái biết liền, hồi đó tui cũng vậy á nên biết" - Ba JK khẽ nói
"Ông hay quá, giờ tụi nó yêu nhau rồi thì mình làm sao? Tụi nó dính nhau như keo kìa, mới hơn một tháng đuổi khỏi nhà mà nó từ ghét thành yêu nhanh vậy đó"
"Giờ tác hợp đi"
"Sao được ông ơi? Thằng bé kia tui thấy là nó đang ngại với có phần lo sợ nữa kìa"
Hai vị phụ huynh đứng ở ngoài xì xào bàn tính cách để hai đứa nhỏ yêu nhau một cách lành mạnh, cho tụi nó ở bên nhau tự nhiên vui vẻ và hạnh phúc nhất. Họ không giống như những thế hệ trước, họ là trường hợp đặc biệt trong dòng tộc vì đã đứng lên đấu tranh và chứng minh cho tình yêu chân chính. Ba Jungkook là con trai trưởng trong họ nhưng lúc đó đem lòng yêu mẹ Jungkook là con gái của bác làm vườn cho gia đình nhà lúc bấy giờ. Cả hai gặp gỡ, cảm mến rồi yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi định kiến, chống lại cả một dòng tộc, trải qua nhiều đau khổ và nước mắt thì cuối cùng họ đã hạnh phúc bên nhau nên khi thấy con trai mình cũng đang có một tình yêu giống bản thân họ lúc trẻ thì thay vì ngăn cấm thì ngược lại họ còn rất ủng hộ tình yêu của các con.
Còn ở đây Jimin đang rất vui vẻ với Jungkook, chỉ có khi cả hai ở cùng nhau riêng tư như vậy cậu mới thấy thoải mái. Cậu cũng nhận thấy là ba mẹ Jungkook dễ tính hơn lời kể của cậu, qua cách nói chuyện Jimin thấy họ lịch sự và dịu dàng với cậu. Jimin nhìn thấy Jungkook yêu cậu, luôn làm cậu cười, động viên cậu như vậy thì rất vui và những nỗi sợ lúc ban đầu của cậu như tan biến đi, cũng thêm phần vững tin vào tương lai tươi đẹp hơn của cả hai có thể hạnh phúc bên nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Lưu manh biết yêu
RomansaTên Alpha lưu manh JungKook cậy nhà giàu nên coi thường các Omega, bày đủ trò bắt nạt rồi xem đó là thú vui và Omega Jimin cũng phải chịu số phận đó, thậm chí là chịu với tần suất dày đặc hơn. Thế quái nào hắn lại kết nối với cậu bằng những rắc rối...