Chap 4: Có thể giúp tôi không?

134 12 0
                                    

Sao khi trở về công ty vào sáng hôm sau, bọn họ thực sự cảm thấy không an tâm nên đã cắt cử staff theo chân cậu đi khắp nơi. Lâm Mặc tuy hơi khó chịu nhưng cũng không dám ý kiến gì. Là do cậu đã lừa tài xế của họ để trốn về nhà trước. Lại còn không thông báo cho họ một câu. Họ còn đang định báo cảnh sát để tìm tung tích cậu thì lại thấy cậu trở về nguyên vẹn nên đã nhẹ nhõm phần nào.

Tiếp sau đây, Lâm Mặc sẽ phải bắt đầu bước chân vào cuộc sống trở thành idol của Hoàng Kỳ Lâm. Cậu chỉ thầm cảm thấy đáng tiếc thay cho cậu idol này. Đẹp trai thế, cuộc sống có lẽ cũng khá sung sướng chả thiếu gì nhưng lại chết trẻ mà không ai hay biết... Dù sao, cũng nên cảm ơn cậu ta rất nhiều. Nếu không phải nhờ cậu ta đã chết và cho hồn cậu thế chỗ thì chưa chắc Lâm Mặc cậu đã sống sót. Và cậu cũng nên tạ lỗi với cậu ta. Làm đảo lộn cuộc sống của cậu ta, gây ra bao nhiêu rắc rối... Lâm Mặc cũng muốn giúp Kỳ Lâm hoàn thành nốt cuộc sống của mình. Giúp cậu ta một chút cũng là cách khiến thâm tâm cậu bớt day dứt hơn rồi, phải không? Sau đó sẽ tìm cách trở về nhà, gặp bố mẹ và tiếp tục công việc còn dang dở.

Lâm Mặc ngắm nghía khuôn mặt cậu idol qua gương, nét mặt đẹp đẽ, thuần khiết. Đôi mắt ấy dường như biết nói. Thân hình cậu ta cũng khá mảnh dẻ, có chút hơi gầy hơn so với cậu một chút.

Cậu cúi đầu, mím môi không muốn nhìn lên vì mỗi lần ngẩng lên nhìn chính khuôn mặt này, cậu đều cảm thấy có gì đó xa lạ và ... hối lỗi. Dù cậu thực sự chẳng biết gì về Kỳ Lâm cũng như cái chết của cậu ta.

Còn một việc nữa khiến Lâm Mặc cảm thấy vô cùng thắc mắc. Cái chết của Hoàng Kỳ Lâm là vì lí do gì? Liệu có ai biết việc cậu ấy gặp nguy hiểm mà xảy ra sự cố không? Và mối liên hệ giữa cậu với Kỳ Lâm là gì? Tại sao Lâm Mặc cậu lại có thể cải tử hoàn sinh, nhập hồn vào thân xác cậu ta? Những điều này chỉ khi gặp được linh hồn của Kỳ Lâm, may ra cậu mới biết...

Đúng lúc ấy, cửa phòng vệ sinh chợt mở ra. Lúc này, Lâm Mặc thấy một người bước vào, dáng vẻ khá cao. Cậu ta chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu rồi nhìn cậu qua gương.

- Kỳ Lâm, em muốn rời nhóm thật à?

" Hả? Chuyện này... làm sao tôi biết được. "

Lâm Mặc nghĩ. Cậu ngập ngừng không thể trả lời. Vì rõ ràng cậu đâu biết, ý của Kỳ Lâm như thế nào.

- Tôi... tôi từng nói muốn rời nhóm sao?

Cậu ta không hỏi cũng không đáp nữa chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Làm cậu thấy vừa nóng ruột lại có chút ngượng nghịu.

Một thoáng sau đó dường như không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng, Lâm Mặc còn nghe thấy cả tiếng nước đang rỏ xuống từng giọt.

- Kỳ Lâm, hãy ở lại nhóm được không? Nếu cảm thấy có gì bất ổn, anh có thể giúp em. Chúng ta là anh em tốt của nhau mà.

" Bất ổn? Anh em tốt? ".

Nếu là "anh em tốt" có thể cậu ta sẽ biết chuyện gì đó đã xảy ra với Kỳ Lâm trước khi cậu ta chết. Lâm Mặc liền có ý thăm dò đối phương. Cậu quay người lại, bước tới gần cậu ta hơn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người đối diện này. Một đôi mắt trông như cún con, vừa tròn vừa đen láy. Thực sự có chút... khá dễ thương. Cậu ta không quá đẹp trai, chói lọi nhưng khi nhìn lâu sẽ thấy khá cuốn hút. Ngữ khí khi nói lại có chút rất phóng khoáng. Có thể nói là âm lượng hơi... to.

|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ