Chap 7: Lâm Mặc.

97 11 0
                                    

Lưu Chương ngồi im lặng lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cậu bây giờ đã hiểu ra vài lí do vì sao Hoàng Kỳ Lâm thường ngày bây giờ lại thay đổi như vậy. Vì cậu nhóc ấy là một người hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, xin phép Ban Giám đốc và quản lí nghỉ ngơi một ngày, Lưu Chương quyết định cùng Lâm Mặc cùng về chỗ nhà cũ của cậu nhóc ấy tìm hiểu một số chuyện. Lâm Mặc cũng không có ý định trốn tránh hay che giấu sự thật nữa, có thêm người giúp thì cậu càng dễ sống hơn.

Bầu không khí hôm nay cũng rất dễ chịu, ngoại trừ phải đeo kính râm và đội mũ để tránh camera ra thì cả hai đều đang thong thả tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này.

Đường phố buổi sáng cũng không quá tấp nập. Ngoại trừ hàng quán bán ăn sáng ra thì hầu như chưa tới giờ mở các cửa hiệu. Lâm Mặc thấy một hàng bán đồ ăn sáng nhỏ ven đường bèn kéo tay Lưu Chương bước tới.

Bên trong quán ăn nhỏ cũng rất đơn sơ, ấm áp. Lưu Chương có thể thấy những tờ áp phích dán đầy tường và trên kính, kiểu trang trí quán cũng rất xưa cũ. Có lẽ họ đã mở bán lâu năm rồi.

Bàn hai cậu ngồi là cạnh cửa sổ, nhìn ra đường phố bên ngoài. Lưu Chương ngó thấy trên bàn có tờ menu mỏng liền cầm lên xem. Lâm Mặc thì không cần nhìn mà gọi luôn.

- Cô ơi, cho con một đĩa bánh bao và hai nước đậu ạ.

- Được! Các con chờ cô chút.

Cô chủ quán đang bận rộn phía trước bàn họ rồi nhanh chóng vào bếp.

- Cậu... tới đây nhiều lần rồi hả?

- Từ nhỏ tới lớn đều là thường xuyên tới đây ăn bánh bao của cô.

- Vậy ra cậu là người Bắc Kinh.

- Đúng vậy!

Lưu Chương lại nhìn ra cửa sổ. Thoáng chốc đã thấy dòng người đi làm đi học ngày một đông. Kỳ Lâm thì quê gốc là ở Trùng Khánh kia...

Còn đang mải miên man nghĩ ngợi, một lúc đã thấy cô chủ quán mang đồ ăn sáng tới. Lâm Mặc lễ phép nhận đồ ăn từ tay cô rồi đưa dĩa cho Lưu Chương.

- Anh ăn đi nè.

- Ừm, cậu cũng ăn đi.

Lâm Mặc không khách khí nữa, liền dùng tay không bẻ đôi chiếc bánh bao rồi gặm. Lưu Chương thấy vậy khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc.

"Thật giống trẻ nhỏ".

Rồi cậu cũng dùng tay không cầm bánh bao lên ăn. Bánh bao nhỏ, vừa mềm vừa nóng hổi. Cảm giác được ăn no lại là ăn ngon đúng là khiến cho người ta cảm thấy rất khoan khoái, mãn nguyện.

Sau khi ăn sáng xong thì bọn họ lại tiếp tục lên đường. Đường từ đây về nhà Lâm Mặc cũng không xa. Nhưng vì cảm thấy lo lắng nên dường như cậu nhóc đi chậm hơn rất nhiều. Cậu lo nhìn thấy bố mẹ mà không cầm lòng được...

Đến ngã rẽ tiếp theo, Lưu Chương đã thấy cậu nhóc kia nãy giờ đã bắt đầu đi nép cả vào tường. Cậu nhóc trốn sau một căn nhà, ló đầu ra nhìn. Lưu Chương thấy sốt ruột bèn giục.

|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ