Chap 11: Chân tướng.

75 9 0
                                    

Bà cụ là bảo mẫu theo phu nhân từ thời mới về nhà họ Hoàng. Khi phu nhân hạ sinh Hoàng Kỳ Lâm thì bà cũng ở đó. Vào buổi tối sau khi Kỳ Lâm ra đời đã xảy ra một việc vô cùng nghiêm trọng. Cậu chủ nhỏ mới sinh bị đánh số nhầm lẫn. Dẫn tới việc mẹ con bọn họ thực sự lạc mất nhau trong chính bệnh viện đó. Tất cả những đứa trẻ có ngày dự sinh trong buổi tối hôm đó lại rất đông. Vì phu nhân thuộc gia đình khá giả nhưng khi đánh số nhầm lẫn thì đứa trẻ đã hoàn toàn lạc vào một nơi nào đó thuộc những phòng sinh bình thường khác. Các thai phụ cũng đều lần lượt ra về sau vài ngày theo dõi.

Bà Hoàng cảm thấy rất tuyệt vọng. Bà ôm đứa trẻ không phải con mình trên tay mà rơi nước mắt. Ông Hoàng cũng xót xa đau đớn vô cùng nên suốt quãng thời gian sau này đều âm thầm tiếp tục cho người đi tìm kiếm những đứa trẻ sinh cùng ngày cùng giờ với Kỳ Lâm thực sự năm đó.

Chuyện này sau khi bà Hoàng mất thì chỉ còn hai người biết. Đó là ông Hoàng và bà bảo mẫu. Một người thì đang nằm trên giường bệnh. Một người thì đang ngồi đây.

Lưu Chương lúc này cảm thấy chuyện gia đình bọn họ càng lúc càng phức tạp. Suy cho cùng thì Hoàng Kỳ Lâm lại không phải con trai thật sự của nhà họ. Còn cậu bé bị lạc thì lại đang ở đâu đó ngoài kia. Chuyện này, tại sao bà cụ lại muốn kể với họ?

- Vì ta thấy các cậu có thể giúp ta thoát khỏi đây. Và quan trọng nhất là ta muốn cứu con, Kỳ Lâm à! Cho dù cậu Kỳ Lâm không phải con trai ruột của ông bà Hoàng nhưng họ đều rất yêu thương cậu. Ta cũng vậy. Ta không muốn cậu phải chịu hi sinh vô ích vì sự ích kỷ và độc ác của người khác!

Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn bà cụ không thốt nên lời. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Cứu Kỳ Lâm và thoát ra sao? Cháu thấy bà vẫn đang đi lại tự do trong này mà.

Lưu Chương thẳng thắn nhận xét. Lâm Mặc đã căng thẳng hết sức. Cậu ngó nghiêng xung quanh nãy giờ.

- Phu nhân đã làm một việc tày trời! Ta đã chứng kiến tận mắt nhưng không thể vạch trần. Bà ta quả thực rất tàn nhẫn! Bà ta đã nhốt ta trong căn biệt thự này kể từ khi phát hiện ta biết chuyện. Nếu ta cố tình tìm cách ra ngoài báo án hay liên lạc với ai thì đều bị bà ta cho người đánh đập và bắt trói lại. Bà ta sẽ không buông tha cho ta!

Lúc này cả hai cậu đều đổ mồ hôi như tắm, đầu óc căng thẳng cố gắng chú ý lắng nghe.

- Bà ta đã làm gì ghê gớm vậy ạ?

- Phu nhân đã luyện ngải thú để làm khiến đại thiếu gia mất mạng!

- Cái gì? Luyện ngải thú ư?

Lưu Chương suýt hét to lên, cậu vội tự bịt miệng mình lại. Lâm Mặc thì cảm thấy như có một mũi dao đâm thẳng vào tim.

"Muốn giết Hoàng Kỳ Lâm ư?".

- Đúng vậy. Bà ta muốn đại thiếu gia chết. Như vậy mới khiến toàn bộ gia sản, công ty đều vào rơi vào tay nhị thiếu gia. Ngay cả sự nghiệp của đại thiếu gia cũng bị ảnh hưởng. Phu nhân đã bắt ép cậu ấy giải nghệ, rút khỏi nhóm để nhường vị trí cho em trai cậu ấy. Hoàng Kỳ Anh! Bà ta có tham vọng đưa con trai vào giới giải trí như mình năm xưa.

Nói tới đây, Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc không ngớt. Bây giờ hai người họ đã biết lí do vì sao Hoàng Kỳ Lâm lại chết. Và cái chết của cậu ấy kì lạ như vậy rồi. Chắc chắn có liên quan tới việc luyện ngải thú của Hoàng phu nhân.

- Bà ta đã luyện ngải thú như nào vậy ạ?

- Dùng một con mèo đen.

- Mèo đen sao?

- Đúng vậy. Bà ta đã nhờ thầy yểm bùa lên cậu Kỳ Lâm đây. Cậu thật sự may mắn đấy! Ta chưa từng nghĩ cậu vẫn đủ sức để quay lại nhà họ Hoàng bình an như này. Quả là phúc tám đời!

Lâm Mặc khẽ thở dài, vậy là bà cụ cũng không biết chuyện cậu Kỳ Lâm này đã chết. Nhưng căn nguyên việc cậu ta chết do đâu thì cũng đã rõ phần nào.

- Bây giờ các cậu phải mau chóng ra khỏi đây báo án. Nhất là cậu Kỳ Lâm, cậu phải hết sức cẩn trọng phu nhân! Tính mạng của cậu đang cực kì nguy hiểm!

Nhưng sự việc tiếp theo lại không hề như họ mong đợi.

- Vậy sao?

Một giọng nói vang lên khiến ba người bọn họ không kịp phản ứng. Bà Hoàng đã đứng ngay phía sau họ.

- Bắt tất cả chúng lại, nhốt vào hầm cho ta!

(Còn tiếp)

|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ