Chap 13: Đừng chạy nhé, Mo Mo.

110 13 2
                                    

Lâm Mặc cúi đầu nhìn xuống màn hình laptop của Lưu Chương hồi lâu. Trên màn hình là những thông tin hiếm hoi liên quan tới việc luyện ngải thú. Sau khi đọc xong thì cậu đã hiểu ra một chuyện cực kì quan trọng.

Khi yểm bùa này, người thực hiện phải đọc tên họ đầy đủ, ngày tháng năm sinh của người bị yểm. Nếu vậy thì cái tên "Hoàng Kỳ Lâm" lại không phải chỉ một người nữa rồi!

Lâm Mặc đã suy nghĩ tới trường hợp mà cậu không muốn thừa nhận nhất. Đó là cậu và Kỳ Lâm thực sự đã bị tráo đổi nhầm lẫn với nhau!

Cậu con trai bị lạc mất năm đó của nhà họ Hoàng có khả năng chính là Lâm Mặc cậu. Và cậu Kỳ Lâm đã mất, mới là con trai nhà họ Lâm...

Nếu đúng vậy thì đáng ra chỉ có một người đen đủi phải chết là cậu, Hoàng Kỳ Lâm thực sự mới đúng! Nhưng vì người mang tên trên giấy khai sinh và cùng ngày tháng năm sinh với Lâm Mặc lại là cậu ca sĩ kém may mắn kia. Và việc này trùng hợp, bà Bích Liên không hề hay biết!

Một lưỡi dao giết chết hai mạng người vô tội cùng lúc. Thật quá hiểm ác!

Lưu Chương cảm thấy không nên nói ra điều gì lúc này, cậu khẽ đóng laptop rồi lặng im ngồi cạnh Lâm Mặc.

- Anh nghĩ tôi nên đối diện với chuyện này như thế nào đây, Lưu Chương?

- Cậu có muốn biết lai lịch thực sự của mình không? Ý tôi là... về bố mẹ ruột của cậu ý.

Lâm Mặc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

- Có lẽ chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Dù sao bây giờ Kỳ Lâm đã không còn. Tôi vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình cậu ấy... Còn bố mẹ tôi...

Nói tới đây, cậu nhóc bỗng không kìm được nước mắt. Từng giọt nóng hổi đã rơi xuống lã chã.

- Có lẽ tôi cũng không thể trở về nhận họ nữa. Đào bới lại quá khứ rồi thì phân minh rõ ai mới là con đẻ của họ thì được gì?

Giọng Lâm Mặc như nghẹn lại.

- Tôi không muốn thấy họ phải đau lòng vì đã mất con lại còn không ngờ con mình bị đánh tráo. Đến tận lúc con trai họ qua đời cũng không hề biết mặt cậu ấy... Như vậy đã đủ bất công với họ rồi.

Lưu Chương cũng đồng tình với Lâm Mặc. Cậu cảm thấy đứa trẻ này giờ đây thật cô đơn, buồn tủi biết bao. Nhìn dáng vẻ của Lâm Mặc, Lưu Chương cảm thấy đâu đó có bóng dáng thời niên thiếu của chính mình.

Cô độc và tách biệt.

Cậu lặng lẽ nắm tay Lâm Mặc. Đôi tay đan cài vào nhau như để sưởi ấm.

Lâm Mặc đã biết tiếp sau đây sẽ phải lựa chọn con đường đi của cuộc đời mình như thế nào rồi. Cậu nhìn Lưu Chương mỉm cười.

- Lưu Chương, trở về kí túc xá thôi nào.

...

Sau khi dàn xếp mọi việc xong xuôi với công ty, Lâm Mặc quyết định tạm lui khỏi giới trí vì lí do sức khỏe. Trước mắt, cậu muốn tập trung ôn thi lại để thi vào trường Mĩ thuật trước đây của mình, tiếp tục việc học và ước mơ dang dở.

|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ