Chap 12: Nỗi đau bỏ lại phía sau.

83 9 0
                                    

Lúc này, Lưu Chương và Lâm Mặc đã bị trói lại nhốt trong tầng hầm nhà họ Hoàng. Bà cụ bảo mẫu đã bị tách ra và chúng dẫn bà ấy đi nơi khác.

Trong không gian chật hẹp, tối tăm của căn phòng này, hai người bọn họ bị trói lại, vứt trên mặt đất. Lâm Mặc lúc này đã thấm mệt. Cả ngày nay không được cho ăn uống gì, bụng thì rỗng tuếch. Cậu lại bị chúng lúc tát lúc đá. Cả người lúc này rất đau đớn. Cậu nằm im, co người lại.

Lưu Chương cũng bị chúng lôi ra đánh cho một trận. Khóe môi và trán đều rỉ máu. Bọn này là tay chân của bà Hoàng, chúng đánh người đúng là không biết ghê tay. Thấy Lâm Mặc không động đậy, Lưu Chương lo lắng hỏi.

- Lâm Mặc, cậu còn sống không đấy?

- ...

- Có thể ngồi dậy được không?

Nói rồi vẫn không thấy cậu nhóc nhúc nhích, Lưu Chương sốt ruột, tự lết tới chỗ cậu nhóc đang nằm. Hai tay, hai chân đều bị trói rất khó di chuyển. Cậu dùng tay khẽ rờ mũi Lâm Mặc.

"Vẫn sống."

Lưu Chương cố gắng xoay xoay tay nới lỏng được dây một chút, cậu nâng đầu Lâm Mặc đặt lên đùi mình. Đôi mắt buồn bã nhìn xuống khuôn mặt bị thương của cậu nhóc.

" Một đứa trẻ đáng thương."

Sống đi chết lại nhưng vướng phải một vụ việc hoàn toàn không liên quan tới mình. Lại còn bị bắt nhốt ở đây, bị người ta đánh đập, hãm hại. Lưu Chương cũng suy nghĩ tới Hoàng Kỳ Lâm. Thực sự trước kia đều thấy cậu ấy luôn vui vẻ, hoạt bát. Không ngờ rằng phía sau lại chứa đựng nhiều sự thật buồn tủi như thế. Cuộc sống từ khi trở thành idol của Lưu Chương chính là trước nay hoàn toàn chỉ có âm nhạc. Cậu cũng chưa từng quá để tâm tới việc những người xung quanh đang cảm thấy như thế nào.

Lưu Chương khẽ đưa tay rờ lên trán cậu nhóc. Thấy cậu ấy hâm hấp sốt. Trong lòng không khỏi xót xa.

- Lâm Mặc, cậu cố chịu một chút. Tôi sẽ tìm cách thoát ra.

Lâm Mặc không nói gì. Cậu đang mê man. Trong cơn mơ cậu thấy hình ảnh một người phụ nữ cười hiền từ đang nhìn cậu, vẫy tay với cậu. Cậu muốn chạy tới, ôm bà ấy. Lâm Mặc lại không ngờ đó là giấc mơ hồi bé, cậu vẫn thường thấy. Hôm nay tự dưng lại mơ đến. Cậu không nhìn rõ mặt bà ấy. Nhưng chắc chắn bà ấy rất đẹp...

Lại một giấc mơ khác nhưng lần này dường như khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cậu thấy một con mèo đen lao tới, nó nhảy xổ vào cậu, cào một cái rồi biến mất trong tích tắc. Cậu thấy mình bị ngạt thở, mọi thứ dần chìm vào màn đêm vô tận. Cậu giãy giụa. Rồi thét lên một tiếng. Nước mắt giàn giụa cứ thế tuôn ra.

- Cứu, cứu mạng!

Lưu Chương đã siết chặt tay Lâm Mặc. Cố gắng lay cậu nhóc tỉnh dậy.

- Lâm Mặc, tỉnh lại đi. Là tôi đây!

Lưu Chương nghĩ không thể để cậu nhóc ấy ở lại đây được nữa. Phải cố tìm cách hạ sốt cho cậu ấy rồi tính tiếp.

Cậu nhìn ra phía ngoài phòng, có ánh sáng hắt lại từ đèn trần. Cậu lại thấy xung quanh có rất nhiều đồ đạc linh tinh. Có lẽ là đồ cũ bị nhà họ tống hết xuống đây.

|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ