Chap 8: Giúp em che giấu.

103 12 0
                                    

- Vậy từ giờ, anh sẽ giúp tôi che giấu dưới thân phận là Hoàng Kỳ Lâm?

- Đúng vậy. Nhưng trước mắt, tôi sẽ phải hướng dẫn cậu mọi điều tôi biết về Kỳ Lâm.

Lưu Chương khẳng định chắc nịch vì giờ đây ngoài giúp cậu nhóc ra cũng chẳng thể nhẫn tâm vạch trần và đuổi cậu ta ra đường lang thang được. Cậu cũng muốn bắt tay vào tìm hiểu cái chết của Kỳ Lâm.

- Việc đầu tiên là về ... gu thời trang. Kỳ Lâm sẽ không mặc một màu đơn giản như này.

Lâm Mặc ngó xuống nhìn bản thân rồi lại nhìn Lưu Chương.

- Tôi... mặc như này cũng đâu có sao?

- Kỳ Lâm luôn kết hợp trang phục rất màu sắc và kì lạ. Thực ra cũng không hẳn là quá khác người nhưng cậu ấy sẽ thích những màu sắc sặc sỡ và nổi bật. Ví dụ như chiếc áo xanh này.

Lưu Chương nói rồi liền mở tủ đồ của Kỳ Lâm, tìm kiếm một hồi rồi mang ra một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây chói mắt. Lâm Mặc nhìn không ưng nổi màu xanh, liền xua tay.

- Tôi không mặc đâu!

...

- Vậy còn việc tiếp theo?

- Kỳ Lâm sẽ không nhảy dở, hát dở như cậu!

- Vậy thì đành chăm chỉ tập luyện thôi.
...

- Kỳ Lâm thích ăn cay!
- Kỳ Lâm không vứt cái túi đó vào xó đâu!
- Kỳ Lâm không như thế!
...

- Nè, cậu hiểu rõ cậu ta thế hả?

Lưu Chương nghe xong liền cảm thấy có chút lúng túng. Ừ thì có hơi để ý kĩ một chút rồi.

Lâm Mặc cảm thấy hết sức trầm cảm. Cậu nhóc chống nạnh một hồi, liền mặc kệ hết lời Lưu Chương nói. Cậu dù sao cũng là cậu, đâu phải Hoàng Kỳ Lâm! Không thể sống mà bắt chước như vậy được. Nghĩ rồi, Lâm Mặc quyết định cứ sống là mình. Việc che giấu thân phận cứ... mặc theo ý trời đi!

Lưu Chương thấy cậu nhóc có vẻ bực bội, liền không nỡ bắt ép nữa.

- Có muốn đi dạo chút không?

...

Lúc này cả hai đang ngồi ở trong hoa viên kí túc xá. Tuy khuôn viên nhỏ nhưng cũng đủ để họ đi bộ một vòng.

Lưu Chương pha trà hoa cúc rồi đưa cho Lâm Mặc một cốc. Cậu nhóc khẽ đón lấy.

- Cảm ơn anh.

Lưu Chương biết lúc nào đó cậu nhóc ấy sẽ dần thích nghi được thôi. Cùng lắm là không để lộ sơ hở với mọi người trong nhóm là được. Tự dưng nghĩ tới đây, Lưu Chương cảm thấy giật mình nhớ ra một việc. Kỳ Lâm cũng khá thân với Gia Nguyên! Nếu để cậu ấy hỏi han, trò chuyện cùng cậu nhóc, chắc chắn sẽ lộ ngay.

Đúng lúc, Gia Nguyên ở đâu chợt xuất hiện, cậu ta đã ôm vai bá cổ Lâm Mặc, phấn khởi tuôn một tràng.

- Kỳ Lâm, tối nay cậu qua phòng mình ngủ chung đi! Có thứ này hay ho lắm muốn cho cậu xem thử.

Lâm Mặc suýt thì sặc trà. Cậu ngơ ngác nhìn Gia Nguyên một hồi, còn đang định gật đầu thì bị Lưu Chương ôm ghì, bịt miệng không cho nói tiếp.

- Tối nay Kỳ Lâm ngủ với anh rồi!

- Hả? Hai người từ bao giờ đã ngủ chung vậy?

Lưu Chương lúc này cũng không biết nói gì để giải thích. Cậu chỉ biết xua tay đuổi Gia Nguyên nhanh chóng về lại trong nhà để cậu ta khỏi níu kéo vụ ngủ chung với Lâm Mặc nữa. Tránh rườm rà lộ chuyện. Lúc Lưu Chương quay lại, cậu cũng nói luôn.

- Tôi nghĩ có lẽ từ giờ cậu nên ở chung với tôi. Mọi lúc thì càng tốt.

- Ở chung mọi lúc?

- Như vậy tôi mới dễ giúp cậu đối phó.

Lâm Mặc thực ra không nghĩ nhiều đến thế. Miễn không phiền phức là được. Cậu liền gật đầu.

...

Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Lưu Chương thấy Lâm Mặc đang ôm một đống chăn gối để sát cạnh chân giường cậu.

- Làm gì vậy?

- Tôi ngủ ở đây.

- Lên giường đi!

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương không chớp mắt. Cậu nhóc ít khi ngủ chung với người khác, đặc biệt là từ hồi lên đại học. Nếu có thì cũng chỉ ngủ chung với cậu bạn thân. Bây giờ hai thằng con trai lạ hoắc ngủ chung với nhau. Cậu thấy hơi kì...

- Cậu nằm dưới đất vướng chân tôi, ban đêm tôi đi vệ sinh có thể... dẫm phải cậu.

- Còn có thể như vậy sao?

Dù sao cũng không có gì phải thẹn thùng, Lâm Mặc cuối cùng cũng ôm chăn gối, lăn lên giường đi ngủ.

Lưu Chương thường thức khuya để viết nhạc hoặc học bài nên thời gian này cậu ấy không thích nhất chính là tiếng ồn hoặc bị làm phiền. Lâm Mặc bình thường cũng thức rất muộn. Nhưng do mấy ngày nay tập luyện liên tục lại chưa quen cường độ làm việc của Kỳ Lâm và nhóm nên cơ thể cậu nhóc đã rã rời và vô cùng mệt mỏi.

Lâm Mặc đặt lưng xuống giường liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"Tôi không muốn chết! Cứu mạng!".

Lâm Mặc nghe thấy tiếng kêu cứu dữ dội trong tiềm thức. Cậu nhóc vã hết mồ hôi, miệng khô khốc định hét lên theo. Đôi tay đã quờ quạng không trung để bám víu một cái gì đó... Cậu túm chặt được một người. Mờ hồ cảm thấy người đó đang hết sức lo lắng nhìn cậu. Cậu nhìn thấy khuôn mặt người đó gần trong gang tấc.

- Tỉnh lại đi, Lâm Mặc!

Cậu nhóc choàng tỉnh, đôi mắt thẫn thờ mở to, còn đôi môi đã dán chặt lên môi người nào đó.

...

- Xin lỗi... Chỉ là mơ thôi.

Lưu Chương bị người ta hôn bất ngờ như thế liền ngồi im bên giường, tay hơi run run đặt lên môi.

(Còn tiếp)

|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ