Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Lâm Mặc cùng Lưu Chương đi tới một quán bar trong trung tâm thành phố. Lâm Mặc rất hiếm khi tới mấy nơi như vậy. Nhưng nếu từ chối thì cậu lại chẳng biết lấy lí do gì. Dù sao cũng tới rồi, vào uống một chút chắc cũng không sao. Lưu Chương lúc này đã dắt cậu đi qua đám đông đang say sưa, nhảy nhót tới một lối hành lang. Nơi này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Lưu Chương dẫn cậu tới một phòng riêng hạng sang. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy rất nhiều khuôn mặt đang vui vẻ, nâng ly và tán gẫu.
- Lưu Chương, đến rồi à. Đến muộn vậy.
Lưu Chương cười xua tay rồi dắt Lâm Mặc vào trong. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên cậu nhóc phía sau cậu.
- Đây là Kỳ Lâm, một trong những người anh em tốt của tớ ở trong nhóm! Hôm nay tớ dẫn em ấy theo, mọi người làm quen nhé.
- Bạn của Lưu Chương cũng là bạn của chúng ta. Nào ngồi đi!
Cậu bạn ban nãy đã nhanh chóng ngồi dẹp qua một bên để nhường chỗ cho Lâm Mặc. Cậu ta cũng khá sôi nổi.
Lưu Chương thấy bạn mình đã nhường chỗ cho liền dắt tay Lâm Mặc tới ngồi yên vị.
Trong không gian ồn ào tiếng nhạc, tiếng hát hò và tiếng cụng ly, Lâm Mặc chỉ ngồi im lặng quan sát mọi người. Cậu không biết hát, càng không biết hoạt náo gì cả... Thói quen im lặng quan sát đã ngấm vào máu của cậu rồi. Lưu Chương thấy cậu nhóc rụt rè liền khẽ ghé tai.
- Em có ngại không?
- Hả?
- Ý anh là đi uống rượu với bọn anh, em có ngại không?
- À, không đâu! Có gì ngại chứ. Đều là bạn bè đồng nghiệp với nhau cả mà.
Lưu Chương cũng im lặng gật đầu, lắc nhẹ ly rượu và uống một chút. Cậu đang âm thầm đánh giá cậu nhóc này. Kỳ Lâm là một thiếu niên rất thích tụ tập bạn bè, chưa kể cậu ấy sẽ dễ dàng bắt chuyện với bạn bè chung dù chưa hề quen biết. Nhưng cậu nhóc này thì hoàn toàn ngược lại.
- Kỳ Lâm, sao em không uống? Đừng ngại, trước sau đều là người một nhà cả.
Cậu bạn ban nãy của Lưu Chương vừa đổi chỗ qua bên cạnh Lâm Mặc. Cậu ta tên là Vĩnh Hiên.
Lâm Mặc hơi cảnh giác, bèn ngồi xích lại bên Lưu Chương. Đầu gối hai người cũng khẽ chạm vào nhau.
Vĩnh Hiên liền đỡ chai rượu lên định rót thì bị Lâm Mặc chặn tay lại.
- A... Không cần đâu! Em tự rót được!
Nói rồi liền cười với cậu ta một cái sau đó quay qua Lưu Chương khẽ nháy mắt.
Lưu Chương cho dù nhìn ra nhưng trong lòng có chút muốn xem thử nên cậu giả vờ không nhìn thấy cái nháy mắt đó. Tiếp tục im lặng uống rượu.
- Kỳ Lâm nè, nghe nói trong nhóm em là một thiên tài tấu nói. Có thể tấu một đoạn cho mọi người cùng nghe không?
- Cái này... Thực ra em...
Lâm Mặc đỏ mặt, gãi đầu gãi tai.
- Em ấy không tấu được đâu!
Vĩnh Hiên chăm chú nhìn sang Lưu Chương rồi lại nhìn Lâm Mặc. Chợt vui vẻ xua tan bầu không khí ngượng ngập.
BẠN ĐANG ĐỌC
|LZMQ| SHORTFIC: Đừng chạy nhé, Mo Mo (Lâm Trận Ma Thương)
FanfictionCuộc sống tẻ nhạt của Lâm Mặc đột nhiên bị xáo trộn. Đã thế cậu còn bị một đám đông đang ráo riết truy đuổi. " Đây là tình huống gì vậy? Tôi đang ở đâu? ". Thể loại: trùng sinh, thần tượng, linh dị, trinh thám. Nhân vật: AK Lưu Chương, Lâm Mặc. (...