Chương 417: Anh hùng cõng nồi

1.5K 198 4
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

"Báo -- "

Ngoài lều vải truyền đến tiếng thông báo thật dài của binh sĩ và tiếng bước chân đến gần, trong đó còn kèm theo động tĩnh va chạm giữa binh khí với áo giáp.

Lá trúc bên chân bàn trái run lên, lặng lẽ nhô ra một chút.

Thống soái Phượng gia quân là một người đàn ông trung niên cường tráng mọc đầy râu quai nón, ngũ quan sắc lẻm góc cạnh rõ ràng, hai mắt dưới hàng mày rậm đang phun lửa. Vừa nghe tiếng binh sĩ truyền tin, hắn trực tiếp đứng người lên sau cái bàn, phiến giáp va chạm phát ra thanh âm vang dội.

"Người đâu?"

Ánh mắt thống soái hung ác trừng binh sĩ đang cung lưng.

Binh sĩ không đối mắt trực diện với thống soái, nhưng cũng cảm giác được cỗ phẫn nộ nóng rực như dung nham ấy, bất chợt run rẩy.

"Hồi... Bẩm nguyên soái..."

Binh sĩ sợ hãi ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

"... Người kia chạy trốn, trong lều trại không phát hiện tung tích của hắn!"

Nói xong hắn liền nhận mệnh nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý lỗ tai bị thống soái rống điếc.

Quả nhiên, sau khi kéo dài ba hơi im ắng, giọng thống soái đột nhiên cất cao, như sấm nổ lôi đình rống bên tai, nổ lỗ tai ong ong muốn ù. Thống soái tính tình khá trầm ổn lúc này nổi trận lôi đình, trường kiếm bị hắn nắm trong tay tràn ngập cỗ lửa không chỗ phát tiết.

Trút giận lên hai giá vũ khí, thống soái mới đè cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống.

"Nói! Một năm một mười nói rõ! Hắn mất tích từ bao giờ? Lần cuối nhìn thấy là lúc nào?"

Hai mắt thống soái bởi vì phẫn nộ còn sót lại mà đỏ lên, khiến người ta không dám đối mặt với hắn.

Binh sĩ sớm hỏi rõ ràng.

"Hồi nguyên soái, hôm qua người sứ giả kia mất tích trước khi Lệ thành đóng cửa."

Thống soái đau đầu xoa huyệt thái dương.

"Hôm qua đã không thấy tăm hơi? Vì sao không phái người đi theo? Vì sao không phái người hồi bẩm?"

Binh sĩ ấp úng, nén hồi lâu nói ra một câu.

"Vị sứ giả ấy vào thành đi thanh lâu..."

Người ta vào thành phong lưu tìm vui, cũng có mang tùy tùng hộ vệ, Phượng gia quân phái binh đi theo thích đáng sao?

Hồi bẩm thống soái sẽ càng thêm buồn cười.

Sứ giả chán cảnh quân doanh buồn tẻ, muốn đi vào trong thành tìm vui, bọn họ có thể báo chuyện này cho chủ soái một quân?

Tuyệt đối không có khả năng.

Thống soái đen mặt nói: "Hôm qua ra ngoài vẫn không có trở lại?"

Binh sĩ lắc đầu nói: "Không có trở về, người đã đi mất."

Thống soái lại hỏi: "Hành lý trong lều vải đã kiểm tra chưa? Bọn họ mang cái gì đi?"

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ