Chương 452: Trang phục nạp mới

1.3K 214 32
                                    

Editor: Đào Tử (Cmt nhiều quá không đăng k đc >_<)

_____________________________

"Các người coi ta chết rồi à? Ở trước mặt ta nghị luận tiểu cữu, thật không biết chữ "Chết" viết thế nào."

Lăng Triều phút chốc cắt ngang đề tài của bọn họ.

Bùi Diệp khẽ liếc, Lăng Triều không cam lòng nhỏ giọng lầu bầu.

"Ngoại trừ cô."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cậu ta không biết Bùi Diệp có thể biết chữ "Chết" viết thế nào không, nhưng cậu ta biết cô tuyệt đối sẽ nắm tay dạy cậu ta viết chữ "Chết" này ra sao.

"Vinh vương là tiểu cữu của cậu?"

Những tên phạm quy này toàn thân đều là mồ hôi, vừa mệt vừa chật vật, lúc này cũng không thèm lo hình tượng, đặt mông ngồi trên thềm đá nghỉ ngơi, thuận tiện hóng chuyện. Khi bọn họ nghe Lăng Triều gọi Vinh vương là tiểu cữu, đầu óc đám học sinh có nút thắt không gỡ được.

"Tiểu gia ta là con trai trưởng đế cơ, gọi Người là tiểu cữu thì sao?"

Lăng Triều nghẹn đỏ mặt, giải thích mình không phải khoác lác.

Là đầu sỏ lừng lẫy trong thư viện Thiên Môn, thanh danh của cậu ta khỏi nghĩ cũng biết.

Học sinh nghe tiếng có thể tránh ba thước, nhân duyên của Lăng Triều trong đám học sinh xuất sắc càng kém, không được chào đón.

Cũng nhờ Bùi Diệp, không biết lúc nào liền kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ với những người này, Lăng Triều mới có cơ hội dung nhập vào đó.

Điều duy nhất làm cậu ta phát sầu là những học sinh này không chú ý tới thân phận của cậu ta.

Cậu ta là con của trưởng đế cơ đấy!

Vốn cho rằng sẽ rước ánh mắt e ngại của đám người, ai ngờ tiếng cười nhạo của Bùi Diệp phá vỡ bầu không khí.

"Các người thật sự là cữu cữu với cháu trai? Cớ sao bọn ta là leo một lần lên xuống, mà cậu bò những hai lần? Cữu cữu chăm sóc đặc biệt cho cháu mình?"

Rõ ràng Lăng Triều phạm quy cùng bị bắt với những học sinh khác.

Lăng Triều: "..."

Mấy học sinh phạm quy khác cười ha ha.

Lăng Triều vừa thẹn vừa giận, tóc tản mát trên trán như muốn sững lên.

Hận không thể giơ chân: "Cười cái gì mà cười? Hoàn thành hình phạt chưa?"

Một đám thiếu niên một nắng hai sương leo bậc thang đá, thi thoảng còn có thể nghe vài tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Đợi Lăng Triều leo xong hai lần vừa đi vừa về, những người khác đã leo xong trở về đi ngủ.

Cậu ta chật vật lăn trên mặt đất hai vòng, hai đùi bủn rủn đến đứng không vững.

Duy chỉ có Bùi Diệp ngồi ở chỗ cao nhất chờ cậu ta, trong tay chơi đồ vật cổ quái có thể phát sáng.

"Ui -- tiên sinh, ta leo xong rồi."

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ